Khi về mái nhà xưa
Mẹ tôi không còn nữa
Mùa xuân hoa vẫn nở
Sao nghe lòng bơ vơ?
Bao năm đi biệt xứ
Chưa trả ơn sinh thành
Tôi cam đành bất hiếu
Từ ngày tóc còn xanh!
Đến bây giờ đầu bạc
Xót xa mãi trong hồn
Vẫn là người bất hiếu
Trước vong linh mẹ mình!
Nỗi đau đời còn đó
Đưa bàn tay vô minh
Kiếm tìm nguồn yêu thương
Mịt mờ trong vô lượng…
Lạy mười phương tám hướng
Xin gặp lại mẹ mình
Giữa mùa thơm hương bưởi
Tình mẹ là tình thiêng!
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 12 năm 2009 )
Số lần đọc: 1961