Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Lời Mùa Thu

Mười ngón đan rũ hoàng hôn xuống,
Lá vàng xô luống cuống vòng tay.
Nghẹn ngào hứng ngọn heo may,
Đâu bờ lưng của đắm say một thời?

Sáu năm chẵn, quãng đời em sáng,
Đã một lần quýnh quáng niềm yêu.
Mặn môi đếm sợi sương chiều,
Mơ làn hơi ấm ấp nhiều xót xa.

Trăng một thuở la đà chung bóng,
Bến sông xưa người chóng rời xa.
Chưa bình minh đã chiều tà,
Mưa thu mà vẫn phong ba ngút ngàn.

Em một nỗi niềm mang riêng mải,
Anh cuối trời có trãi sầu bi?
Thu vàng rung nhịp phân ly,
Năm canh hoang lạnh vần thi gieo chờ…*

4/2011
Nguyễn Sinh 
Đông Giang, Đà Nẵng

(*) Thơ BCD

   Số lần đọc: 1833

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Ảo Mộng

Câu Giăng

Tiếng Guốc

Sao Em Nỡ Vội

Gửi Em

Mỹ Khê Ơi

Ảo Vọng

Mưa Mùa Hạ

Quê Mẹ

Giã Bạn