Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Nỗi Buồn MỵChâu

Ánh thép nhoáng lên, cả trời chiều ngơ ngác
Thần Kim Quy quay mặt chỉ nhầm người
Nhục mất nước cớ sao là con trẻ?
Để nghìn năm oan khuất – Mỵ Châu ơi!

Nỏ thần khôn thiêng che cả bầu trời
Khi vua cha khom mình về phương Bắc
Là Phong Khê đã rơi vào tay giặc
Chuyện vương triều dân chúng tội tình chi?

Mộ Dạ chập chùng mây níu bước chân đi
Dừng vó ngựa ngoái nhìn về cố thổ
Cả Âu Lạc mịt mờ trong tuyệt lộ
Nước biển Đông hết chỗ trầm mình

Lông ngỗng bay trắng buốt dặm đường tình
Nhận tội chết còn hơn là nước mắt
Câu chuyện mấy nghìn năm huyễn hoặc
Giếng ngọc buồn trong vắt ngọn rêu xanh

Huỳnh Văn Mười

   Số lần đọc: 2207

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nỗi Buồn MỵChâu
    Anh Mười ơi,
    Đành rằng mất nước ngàn lần là lỗi của An Dương Vương, nhưng Mỵ Châu có phải hoàn toàn là phận con trẻ đáng thương? Đành là đã vì yêu mà tin cậy hết lòng, nhưng sao khi biết Trọng Thủy đã đánh cắp nỏ, trong lúc thành đã mất, tính mạng cha mình – một vì Vua- đang trong cơn nguy nàn thập tử nhất sinh, lại còn rải lông ngỗng để đưa đường. Sao mà lụy tình quá đáng như vậy, quên cả nước non!
    Hồi nhỏ, khi nghe thầy kể chuyện này trong giờ Quốc sử, mình ghét Mỵ Châu cay đắng, bây giờ chỉ…bớt ghét một chút vì sự “khờ khạo lắm” của Mỵ Châu!
    nd

    • RE: RE: Nỗi Buồn MỵChâu
      Thưa cô !
      Ái tình là bi kịch muôn đời của nhân loại.
      Già trẻ gái trai, vương hầu khanh tướng khi đã lụy tình đều khờ khạo hết (sử sách ghi nhiều không kể siết)…
      Trách chi con trẻ Mỵ Châu, khi khát tình thì men yêu đã ngấm hết vô não trạng mất hồi (về mặt sinh học thì đúng y như vậy), còn đâu chỗ cho thứ tình tang … nào khác (hình hài do cha sinh mẹ đẻ cũng không màng).
      Tình đã lên ngôi. Lí trí giờ chỉ là quân sĩ !!!

      Bởi vậy mới có bài [i]Tình Khờ[/i] (cải biên) như vầy:

      Thôi rồi còn chi đâu cô Dung ơi !
      Có còn lại chăng dư âm thôi.
      Trong cơn thương đau men đắng môi.
      Yêu rồi tình yêu sao chua cay.
      Men nào bằng men thương đau đây …
      Nước non ngàn dặm tan trong mưa bay !!!

      Nẫu rớt

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả