Có những đường tơ vô hình
Nàng cuộn mình trong lằn ranh số phận
Một mái nhà
Một gia đình
Buổi ăn tối có đông đủ mọi người
Thức ăn được chia đều cho tất cả
Những tiếng cười nói của trẻ con
Những câu chuyện của người lớn
Những lối mòn quanh quẩn của cuộc sống
Chỉ riêng những giọt lệ
Nàng giữ lại cho mình
Khi mở đôi mắt buồn nhìn bóng tối
o
Nàng giữ lại
Trên ngón tay áp út chiếc nhẫn cưới màu vàng
Chút hạnh phúc mong manh của một thời yêu nhau say đắm
“Những lúc khó khăn cũng như những khi đầy đủ
Những lúc khỏe mạnh cũng như những khi đau yếu
Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi
Mãi mãi không chia lìa…”
Chút hạnh phúc mong manh của làn hương trong gió
Bay đi bay đi
Khi bông hoa tình yêu héo úa
Nàng cuộn mình trong chiếc vỏ kén gia đình
Đâu hay ngoài trời đầy giông bão
Như một kẻ ngủ đông
Nàng tự gặm nhấm những hy vọng thuộc về thời tương lai
o
Có những lằn ranh mong manh và mơ hồ
Giữa tự do và nô lệ
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2270
RE: Lằn Ranh
Hay lắm! Anh Hồ Ngạc Ngữ.
RE: Lằn Ranh
Anh Ngữ ơi,
Biết đâu bứt được sợi tơ mềm mại này thì lại vướng vào một sợi lóng lánh khác! Dù sao đó cũng là một sợi tơ mềm mại, cuốn nàng lại với những đứa con. Hôm nay là Ngày của Mẹ, anh Ngữ. 🙂
nd