Sáng nay Phan Thiết trời se lạnh
Mưa bụi đìu hiu một nỗi buồn
Ta giữa sân trường hoa phượng đỏ
Thương thời tuổi nhỏ ở Quy Nhơn
Cha ta làm lính Quân y viện
Đổi tới đổi đi biết mấy lần
Ta cứ theo cha thuyên chuyển mãi
Quy nhơn, Phan thiết bỗng nhiên gần
Ta nhớ năm ta vào Đệ Thất
Lại rời Phan thiết đến Quy nhơn
Vào lớp thầy cho ta chọn chỗ
Lũ bạn “làm eo” chẳng chịu nhường…
Ta đứng cô đơn trong lớp học
Lòng buồn man mác, mắt xa xôi
Thằng bạn ở trên bàn phía trước
Thương hại, cho ta một chổ ngồi
Từ đó ta cùng thằng bạn ấy
Thành đôi tri kỷ chẳng rời xa
Quy nhơn thời của thơ Xuân Diệu
Ấp ủ tâm hồn lũ chúng ta.
Từ chiến chinh về xa bạn cũ
Ta đi biền biệt mấy mươi năm
Hồn vẫn dạt dào thương với nhớ
Mong một ngày nào trở lại thăm
Trường cũ vẫn còn hoa phượng nở ?
Gió vẫn trầm tư, mây vẫn bay ?
Bạn-cũ-chỉ-còn-trong-ký-ức
Cho ta thương nhớ biết bao ngày !
Sáng nay Phan thiết trời se lạnh
Mưa bụi giăng giăng một nỗi buồn
Ai hỏi vì sao ta nghĩ ngợi ?
Mĩm cười ta nói “nhớ Quy nhơn!”
Ngô Lạp.
Số lần đọc: 2587
RE: Sáng Nay Lòng Bỗng Nhiên Buồn
Bạn Ngô Lạp thân,
Bài thơ cảm động lắm. Cảm ơn. Gắng viết đều hơn. Gởi lời thăm Chợ Lầu.
Nhớ Qui Nhơn hay nhớ ai đây?
Tình yêu năm cũ vơi hay đầy?
Qui Nhơn lắm lúc trời se lạnh
Thả hồn lãng đãng theo bóng mây…
RE: RE: Sáng Nay Lòng Bỗng Nhiên Buồn
Cám ơn Bạn Gái Cường Để đã có lời bàn và lời thăm hỏi Chợ Lầu.
Bài thơ kèm theo gợi nhớ đến anh Trác Hiếu,một người luôn quan tâm đến mọi người trên cuongde.org.
Thân mến.NL
RE: Sáng Nay Lòng Bỗng Nhiên Buồn
Bài thơ hay, giàu cảm xúc và gợi nhớ cả một khung trời kỷ niệm…
Sáng nay Phan thiết trời se lạnh
Mưa bụi giăng giăng một nỗi buồn
Ai hỏi vì sao ta nghĩ ngợi ?
Mĩm cười ta nói “nhớ Quy nhơn!”
Cả bài thơ và nhất là khổ cuối này, nghe thật đậm chất tiền chiến.