Tui đây thuộc loại hay bị dị ứng với mấy cái tin thuộc loại hơi hơi độc, không đụng hàng. Hôm trước đây trên cái trang mạng đó, thấy cái tin cô nàng siêu quậy Paris Hilton định đi tu, tui mừng hết lớn, tưởng đâu cuộc đời này bắt đầu có kha khá hơn lên. Quen cái thói đa nghi tui mới search trên net, google với gú gột, gồi ra cái tin này là tin vịt!
Lần này lại có cái tin khác giật gân hơn. Cái tin về tiệm phở sạch 40 đô một tô chưa trà đá, cà phê, nước ngọt, hành trần, nước béo. Tui lại search, lại google mới thấy cái tin này tạm gọi là có, còn thiệt hư ra sao chưa biết. Phải mắt thấy tai nghe mới được. Ông bà ta từ bao nhiêu năm đã dạy vậy thì phải theo vậy. Tui mới lò dò kiếm cái địa chỉ tiệm ăn, lấy cái số điện thoại, hỏi thăm cha chủ tiệm thực hư ra sao, rồi tui mới đề nghị với cha chủ tiệm làm một cái phóng sự. Mới đầu chả không chịu, chê tui không phải là phóng báo viên lớn, nhưng sau khi nghe tui làm cái phỏng vấn cho hoànhtráng.cơm, chả đồng ý cái rụp. Té ra cha nội này cũng hay la cà trên mạng hoànhtráng.cơm.
Xin mời các bạn nghe qua bài phỏng vấn đặc biệt của phóng báo viên aka phóng tin đi từ nhà hàng Phở Sạch:
aka: Thưa anh, nghe nói là đặc điểm của tiệm là sạch sẽ ? Có đúng như vậy không?
Chủ Tiệm: Đúng là như vậy. Tôi cam đoan không có tiệm nào vừa sạch, vừa vô trùng, đồ ăn không nhiễm khuẩn như tiệm của tôi. Tiệm chúng tôi là tiệm độc nhất, có thể nói là độc nhất thế giới.
aka: Làm thế nào anh có thể tuyên bố là sạch nhất thế giới?
Chủ Tiệm: Tôi lấy khách hàng làm bằng chứng. Anh có biết mấy đứa con của ca sĩ Micheal Jackson không?
aka: Biết chớ sao không! Mà mấy đứa con của cha ca sĩ lập dị đó có dính dáng gì tới cái chuyện tiệm anh sạch nhất thế giới đâu? Nghe nói chả nuôi con trong môi trường vô nhiễm từ nhỏ đến lớn.
Chủ Tiệm: Thì chính là cái đó. Mấy đứa nhỏ là khách hàng mỗi sáng của tiệm chúng tôi. Sáng nào chúng nó cũng đáp máy bay phản lực riêng, đáp xuống phi trường là phóng về đây ăn phở, ăn xong là lên xe về phi trường bay lại về nhà. Ngày nào cũng vậy.
aka: Ừ! Tạm gọi là được đi. Tuy nhiên có nhiều người than phiền là giá quá mắc, gì mà gần 40 đô cho một tô phở, cả một tháng lương người ta chứ bộ nhỏ sao?
Chủ Tiệm: 40 đô cho một tô phở không có mắc lắm đâu, chi phí nhiều thì phải vậy. Anh có bao giờ uống cà phê 33 tầng Panorama ở Sài Gòn chưa? 20 đô chỉ với tí xíu cà phê, tí đường và chút ít sữa.
aka: Nhưng với cà phê 33 khách hàng còn được tặng cái ly nhỏ xíu làm kỷ niệm để đời. Tiệm của anh có tính tặng cho khách hàng cái tô với đũa muỗng gì không đây?
Có tiếng điện thoại reo. Cha chủ tiệm bấm cái điện thoại di động trả lời, cứ dạ dạ, vâng vâng một hồi rồi quay qua phóng báo viên tui, nói:
Chủ Tiệm: Anh biết cái ông chủ tiệm cà phê Lầu Bốn Phương Vô Hậu không? Ổng mới gọi cho tôi đặt chỗ cho sáng ngày mai. Ổng muốn nhờ tôi cố vấn cho cái món phở Vua ăn kèm với cà phê Vua của chả. Cả nhà vợ chồng con cái sẽ đi cùng với cái cô nhà văn Lê Thỷ kiêm giám đốc hệ thống dịch vụ Photocopy nổi tiếng đất Nấm Rừng với nhà đại phê bình văn học theo trường phái vuốt lá Quỳnh Kim. Bộ ba này lúc nào cũng đi chung với nhau. Cô nhà văn này chắc anh biết? À, mà này, anh có muốn vào quán tham quan… Ơ…ơ… mà không được…người anh đầy cả sình. Đúng là dân sình!
aka: Vậy giờ làm sao đây! Tui đã lỡ hứa với cha Chủ Xị, phải có cái bài phỏng vấn này trong buổi nhậu tối nay. Anh coi thử có cách nào không?
Chủ Tiệm: Tiệm tôi bên trong tất cả phải hoàn toàn sạch sẽ. Anh mang sình vô là hỏng hết. À, tôi có cách này.
Cha chủ tiệm mới dẫn tui đi qua bên hông tiệm, ra ngã sau, vô cái phòng tắm cho nhân viên. Chả ngoắt tay, hai cô nhân viên xinh như mộng tiến đến, ba người xí xố xí xào một hồi rồi anh ta quay qua tôi mà nói:
Chủ Tiệm: Hai cô này sẽ phụ trách tẩy uế cọ sình cho anh. Hai cô là chuyên gia ở đây, anh tắm rửa xong, ăn bận đồ mới tinh vào rồi tôi sẽ quay lại.
Nói xong cha chủ tiệm giao tui cho hai cô phục vụ vệ sinh an toàn thân thể khách hàng. Chuyện từ đó về sau như thế nào, aka tui xin cáo lỗi cùng bạn đọc, cái này thuộc về an ninh cá nhân, có nhiều chi tiết nhạy cảm, bí mật gia đình không thể viết xuống được.
Nửa tiếng đồng hồ sau. Đúng vậy! Phải hết nửa tiếng đồng hồ sau người tôi mới bay hết mùi sình. Cha chủ tiệm quay lại.
Chủ Tiệm: Trông anh giờ sen ra phết, hết còn cái mùi sình. Anh theo tôi. À quên, chỉ được mang theo giấy viết. Máy quay phim, chụp hình, điện thoại di động, anh để hết bên ngoài. Qui định của tiệm là như vậy, anh cảm phiền.
Bỏ hết túi đồ nghề bên ngoài, chỉ mang theo cây viết và cuốn sổ nhỏ, tui theo sau cha chủ tiệm vào bên trong. Bên trong tiệm mát lạnh, trần nhà thật cao, trang trí theo kiểu tân cổ giao duyên gô-rô-man-tích. Khách ngồi bên trong đông nghẹt đang xì xầm nhỏ to xì xụp ăn uống nói chuyện. Phía góc trái nơi xa xa hình như là cô tài tử Hollywood Lindsay Logan đeo cái dây chuyền kim cương bự tổ chảng, không biết mới chôm ở đâu và cái cô Paris Hilton bàn bên cạnh đang ăn tô phở chay không thịt. Hình như cái tin cô này tính đi tu là tin thiệt. Tui đang tính hỏi cha chủ tiệm thực hư thế nào, chưa kịp mở miệng thì anh đã dẫn tui tới cái bàn trước mặt giới thiệu:
Chủ Tiệm: Đây là ông bà chủ cơ sở sản xuất nệm Di Hại, còn đây là phóng báo viên aka. Mấy người chắc đã biết nhau?
aka: Té ra là hai ông bà Di Hại. Hèn gì tui không nhìn ra. Quen nhìn hai ông bà tô hô trên mạng, giờ hai người bận đồ vào trông nó là lạ làm sao. Cái bụng của bà giờ này thon gọn lắm nghen. Bà có bí quyết diet giữ eo nào chỉ cho mọi người biết với đi. Có phải nhờ do ăn phở ở đây không nào?
Hai ông bà Di Hại chưa kịp trả lời thì cha chủ tiệm đã kéo tui đi qua bàn khác. Bàn này tô muỗng với chén và đũa khác xa mấy bàn bên cạnh. Tất cả đều bằng vàng óng a óng ánh.
Chủ Tiệm: Chắc anh đã nghe tiếng ông nầy. Cái ông với cái từ đường dát toàn là vàng. Anh nhớ ra chưa?
aka: Ô! Té ra là anh. Hân hạnh được gặp. Tui cứ mong gặp anh để hỏi cho biết. Sao tui thấy nhà thờ cái gì cũng dát vàng, mà sao mấy cái bằng khen trên bàn lại toàn bằng giấy. Cái gì cũng bằng vàng thì chắc thế nào cũng được bảo vệ kỹ lắm, nếu không là bị mất cắp như chơi. Cửa lớn cửa sổ chắc phải có song sắt bảo vệ, phải gắn alarm báo động. Thế thì chấn song ngừa trộm này có dát toàn vàng hay chỉ bằng sắt nguyên chất? Còn cái tượng của ông cụ đúc bằng vàng khối hay chỉ dát một lớp vàng bên ngoài còn bên trong toàn bằng đất sét?
Cha chủ tiệm lại kéo tui qua bàn khác. Cái cha nội này, không cho tui nghe người được phỏng vấn trả lời. Cái bàn ổng kéo tới nằm ngay cửa kính nhìn ra cái hòn non bộ nho nhỏ bên ngoài. Người ngồi ở đó vừa mới nhìn thấy là tui giật cái … mình, khỏi cần cha chủ tiệm giới thiệu tui đã biết là ai. Cái cô Em Si Kì Viên đa tình, đa tài, đa hệ, lắm cái đa đa như cái ông nhà báo nào đó viết, không thấy cái cha lực sĩ Đoạn Hậu bên cạnh. Tui nhào tới ngay, không chờ cha chủ tiệm giới thiệu:
aka: Chào cô Kì Viên. Long time no see on TV! Kì Viên vừa rồi cắt cáp khánh thành cái tàu cà phê cà cuống mà không gửi thiệp mời tui. Cô bận rộn như vậy mà cũng có thì giờ ghé tới đây ăn phở. Cho tui hỏi vài câu, sao nhà có tiệm phở mà không chịu ăn? Bộ cô chê phở ta chỉ thích phở người ta? Còn cái quán bán nước lọc của ông bố ra sao rồi? Có khá hơn cái quán bán mắm tôm khi xưa chút nào không?
Cái cha chủ tiệm này thiệt kỳ. Kéo tui vô đây, vừa mới giới thiệu khách, cứ mỗi lần tôi mở miệng phỏng vấn người ta, người ta chưa kịp trả lời là chả kéo tui qua bàn khác. Lần này cũng vậy. Cô Em Si Kì Viên chưa trả lời là chả kéo tui tới một góc thiệt xa, xong vừa ra dấu vừa nói:
Chủ Tiệm: Anh vô đây tham quan với phỏng vấn tôi chớ đâu phải phỏng vấn khách hàng mà cứ méo mó nghề nghiệp gặp ai cũng hỏi là sao? Anh thấy chưa, tiệm tôi toàn là người nổi tiếng. Anh có biết cái bà ngồi cái bàn bên cạnh chậu bông lớn ngay cửa là ai không?
aka: Là ai? Tui không biết!
Chủ Tiệm: Anh không biết là phải rồi! Bà này sau này mới nổi tiếng, sẽ là đại đại gia tương lai. Bà là chủ cơ sở sản xuất cần câu cá ngừ đại dương. 80 triệu người, mỗi người ít nhất một cái cần để ngồi trên bờ mà câu cá, anh cứ thử làm một con tính nhân, bả sau này sẽ giàu như thế nào. Còn cái cô tóc đỏ đỏ ốm ốm cao cao là người mẫu Ngọc Yên, đặc sứ riêng của PETA về bảo vệ môi trường, động vật hoang dã, những người khốn khổ dư cơm thiếu quần áo mặc. Bên cạnh cổ, cái ông mang mắt kiếng đen, cặp mắt láo liêng, là đại sư tổ bói toán thầy cò. Vận mệnh, tài lộc, tương lai, tình duyên, gia đạo, việc làm, thi cử, bằng cấp, công chứng, bùa ếm, địa lý, hướng nhà, giờ mở bì thư, lấy chồng, gã vợ, ly dị, tái nạm, tái gầu, tái giá, …gì gì với chả một quẻ một bì là mọi sự hạnh thông.
aka: Còn cái tay trẻ trẻ bận đồ gì mà rách te tua trông có vẻ dơ dáy quá đi. Tiền đâu mà vô đây?
Chủ Tiệm: Bộ anh không biết tay này à! Ăn bận kiểu bụi đó anh ơi! Cái quần cũng hơn ngàn đô. Tay này là đại gia Lường Xích Lô, đi đâu cũng đi bằng xích lô. Anh thấy chiếc xích lô màu đỏ đậu trước tiệm không? Của chả đó!
aka: He he, đạp xích lô mà cũng là đại gia. Chả tới đây chở khách hả?
Chủ Tiệm: Khách nào mà khách! Xích lô của chả chở toàn là bao bố, mà bao nào bao nấy đầy ắp tờ 100 đô anh ơi. Vậy mà cũng đòi làm phóng báo viên. Còn cái người bận áo đen cúi gầm mặt xuống ăn là Hắc Y Tin Tắc, chuyên gia biến hoá IT, biến 1 thành 0 biến không thành có, bấm enter một cái chóc là mọi sự trắng tinh. Sao? Anh đã tham quan tận nơi được nhìn tận mắt đã nghe tận tai xong giờ anh tâm phục khẩu phục chưa? Tô phở tiệm tôi chỉ có 40 đô đâu có mắc lắm phải không nào?
aka: Tiệm anh sạch, không khí sạch, đồ ăn thức uống sạch, người phục vụ sạch, con ruồi con muỗi cũng sạch. Nhưng tui cứ không hiểu… Tui cứ thấy thấy nó sao sao …
Chủ Tiệm: Anh thấy có cái gì không ổn phải không? Anh cứ nói, đừng ngại. Anh cứ phê bình thẳng thắn. Thấy cái gì phản cảm anh cứ tuôn ra, đừng có giữ trong lòng mà không tốt cho sức khoẻ, bác sĩ khuyên như vậy. Chúng tôi đây nếu thấy được sẽ theo đó mà sửa đổi cho nó hoàn thiện hơn.
aka: Tui thấy …tiền và khách hàng tiệm anh hình như …không được sạch lắm.
Phóng báo viên aka.
Số lần đọc: 2558
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
aka : Tui thấy …tiền và khách hàng tiệm anh hình như …không được sạch lắm .
Đọc câu cuối này … tui biết tỏng : Ông là ai rầu ! Giỏi , giỏi lắm , mà nghiệt lắm .
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
MĐ cũng biết phóng viên aka này rồi . Truyện viết dí dỏm châm biếm , rất vui . Aka ơi ! Chúc aka khỏe và vui nhé !
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
Aka dòn dòn
Hương phở thơm thơm
Quán hàng sạch sạch
Khách hàng lom khom
…
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
Nếu đời ông suông sẻ thì văn ông có góc cạnh, cay nghiệt, châm biếm như vậy không AK?
RE: RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
Vẫn,anh LucCA ơi 🙂
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
Lại gặp Aka ở đây nữa, vô tiệm Phở sạch mất số 57 rồi, lại còn không được ăn phở nữa, tậu, hic….
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
Aka mến, Tiến rất thích đọc những bài viết của anh. Bài nào anh cũng chạm vào vùng suy tư của mình. Bố cục, nội dung và cách diễn đạt thật tinh tế và sâu sắc. Như bài này đây, câu kết luận rất ngắn mà thật hay! Cảm ơn Aka.
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
Long time no see U on Cuongdequynhon .Nice to see U here .
Vẫn lối viết cà khịa thiên hạ khiến không ít người nhột nhưng không kém phần tiếu lâm . Gà Ri thích đọc lắm .
RE: Phỏng Vấn Chủ Tiệm Phở Sạch
Hừ hừ hừ,
Aka wơi,
Nghe nói tiện phở “TA” ở SG do bà Kì làm chủ sạch nhất ấy mà,,,hôm nào AKA dzià phỏng vấn thử xem 😀