Anh hỏi em đến bao giờ trở lại
Quê hương xưa bao nhiêu kẻ ngóng chờ
Phân vân quá …trả lời sao đây nhỉ ?!
Nói ” không về” thì sợ nhói lòng nhau
Đành phải nói ” một năm sau về lại”
Nhưng thậ t lòng em chẳng muốn về đâu
Dù nơi đó có một trời kỷ niệm
Có một thời se sắt nhớ trong nhau
Nhưng cũng có những điều em không thể
Bởi thế nên em chẳng thể về đâu
Em vẫn biết có nhiều người ngóng đợi
Đợi em về với tất cả thương yêu
Lòng em cũng ngổn ngang trăm nỗi nhớ
Nhớ bao người với những lối quen xưa
Nhớ Sài Gòn với từng con phố nhỏ
Bụi bặm ồn ào hối hả ngược xuôi
Em nhớ lắm cơn mưa rào bất chợt
Của Sài Gòn trong cái nắng gắt gay
Em nhớ lắm quán cà phê góc phố
Cơm tấm đêm ly nước mía ngọt ngào
Nhưng thực tế cuộc đời là vậy đó
Có nhiều khi ta muốn đến cháy lòng
Nhưng không thể vẫn muôn đời không thể
Thế nên anh… xin đừng đợi làm gì
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 2536
RE: Đừng đợi mà chi
Nhưng không thể vẫn muôn đời không thể
Thế nên anh….xin đừng đợi làm gì
Bài thơ hay quá Thu ơi! nhưng tự nhiên sao không muốn dzề….dzề đi nhé! không những người ta đợi….mà mình cũng đợi nữa đó!Chúc dzui khỏe nhé!
RE: Đừng đợi mà chi
“Có nhiều khi ta muốn đến cháy lòng
Nhưng không thể vẫn muôn đời không thể…”
Những câu thơ hay , nỗi lòng đầy mâu thuẫn …
Chúc nhà thơ vui nhiều .
GỬI PHAM THIÊN THU
Lâu quá mời gặp Thu trên mạng.Bài thơ đầy
bùi ngùi hí? Những mâu thuẩn nội tại không
ngưng dứt và chẳng bao giờ giải quyết xong
phải không Thu ? Chúc vui.
RE: Đừng đợi mà chi
Em vẫn biết có nhiều người ngóng đợi
Đợi em về với tất cả thương yêu
Bài thơ với bao nỗi niềm thương nhớ cùng những kỷ niệm dấu ái khó quên…hay lắm Thu ơi,
Phân vân quá …trả lời sao đây nhỉ ?!
Nói ” không về” thì sợ nhói lòng nhau.
Cám ơn Thu nhe, Chúc Thu mãi vui tươi, may mắn, và hạnh phuc nhiều .
Thân mến.
RE: Đừng đợi mà chi
Cam on Loan, Mau Don va anh Tran da Lu rat nhieu vi da doc va comment tho Thu,
dung la minh day mau thuan that do, nhung biet sao bay gio
Chuc tat ca vui khoe va binh an nhe
PTT