Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơTrần Dzạ LữBán Lưng Cho Trời

Bán Lưng Cho Trời

Anh bán lưng cho trời
Em bán mặt cho đất
Quanh năm không đủ sống
Ta phải về phố thôi !

Về phố để ngậm ngùi
Tí đất bán đi rồi
Về phố ừ về phố
Sao mình lại chơi vơi?

Chút bình yên em ơi
Đã vuột khỏi tay đời
Chừ lao đao viễn xứ
Nhớ Mẹ nơi cuối trời…

Cúi xuống nơi phận người
Nghe niềm đau da diết
Ruộng đồng và sông biếc
Xa hơn chiều mồ côi!

Lũy tre làng em ơi
Chừ ngút ngàn thăm thẳm
Hương ngâu nơi cuối quê
Còn theo lòng lỡ vận ?

Em bu vào cuộc sống
Anh bám vào áo cơm
Mơ giấc mơ bình thường
Vậy mà đời – chỏng cọng…

Còn gì mà trông ngóng
Cứ bán lưng cho trời
Cứ bán mặt cho đất
Lây lất hết kiếp người…

Trần Dzạ Lữ
( Hồi ức những năm thang chưa quên )
  

   Số lần đọc: 5

10 BÌNH LUẬN

  1. Góp lời bàn
    Bài thơ buồn da diết…nhưng đã nói lên tình nghĩa vợ chồng keo sơn gắn bó.Có nhau bên nhau trong mọi khổ đau…Nhớ lại thấy …mình hạnh phúc phải không nhà thơ ơi….

  2. GỬI RẤT HUẾ
    Cảm ơn em.Đây là nỗi đau đời nhiều khi muốn quên đi.Nhưng có lúc lại nhói lòng
    về thuở mình bán lưng cho trời đó em.Và đau
    nên viết để giải tỏa…trầm uất.Chúc Rất
    Huế yên bình nơi khoảng trời riêng hí.

  3. RE: Bán Lưng Cho Trời
    Đọc bài thơ thấy buồn da diết. Mong là thuở ấy qua rồi, người cũng đã bình yên trong cảnh mới, chút bùi ngùi ôn lại sẽ không quá xót xa…
    Khoẻ và vui anh nha! 🙂

  4. GỬI TỪ NGUYỄN
    Nỗi buồn thuở ấy đã qua rồi nhưng đôi khi
    nhớ lại giật mình em ạ vì nghĩ tận cùng
    đất đen vậy mà vượt qua được thì cũng lạ.
    Chừ thì thật là thú vị vì đêm đêm trò chuyện với tất cả bè bạn bốn phương trời.
    Một sat-na thôi là biết, là thấu hiểu hết
    phải khôNG TN ? Em vui nha !Thân thương

  5. RE: Bán Lưng Cho Trời
    Đúng là như vậy anh à.
    Em tuy nhỏ hơn các anh chị nhiều nhưng cũng đã hiểu thế nào là nơi tận cùng của đau khổ và sợ hãi. Và em cũng biết: không có gì là sẽ không trôi qua: cả hạnh phúc lẫn khổ đau, tuyệt vọng. Có điều biết thì biết vậy nhưng đôi khi vẫn buồn lắm lắm… Thôi thì hãy cứ tự an ủi rằng có biết buồn mới trân quý niềm vui, anh nhỉ? 🙂

  6. Góp lời bàn
    Nghĩa tình chồng vợ…có như rứa mới thấy đẹp….có buồn mới thấy quý….phải không ?Hảy giữ để làm 1 kỷ niệm . Chỉ là nhìn lại thôi mà………..may quá đã qua rồi . Chúc vui vui thật nhiều.

  7. GỬI TỪ NGUYỄN
    Em tuy nhỏ…nhưng hiểu vậy, biết vậy là
    giỏi lắm nì! Từ Nguyễn ạ,khi sinh ra đời
    ta đã biết khóc rồi nên niềm vui thì hiếm hoi, nỗi buồn thì chất ngất…nhưng nếu
    biết sống chung với nỗi buồn có khi mình
    lại làm được việc…phải rứa không nì ?

  8. Gửi Đoàn Thị Khôi Nguyên
    Cảm ơn Khôi Nguyên rất nhiêu hí!Bài thơ
    viết lại là một kỷ niệm buồn, đẹp và khó
    quên trong đời lúc đã xuống tận đất đen…
    Nhưng cũng thật là diệu kỳ và lạ lùng là mình lại đứng dậy và bước đi một cách
    đường hoàng đó em .Thật vui nha Khôi Nguyên.

  9. RE: Bán Lưng Cho Trời
    Lũy tre làng em ơi
    Chừ ngút ngàn thăm thẳm
    Hương ngâu nơi cuối quê
    Còn theo lòng lỡ vận ?
    Bài thơ buồn quá anh Trần Dzạ Lữ ạ, vì ai mà không có cái thuở hàn vi, lên xe xuống ngựa, sa cơ lở vận hả nhà thơ ?
    Chúc mừng anh đã yên bình, nhẹ gánh, và vui sống như lời anh nói :
    “Chừ thì thật là thú vị vì đêm đêm trò chuyện với tất cả bè bạn bốn phương trời.”

  10. GỬI HOÀNG KIM CHI
    HKC ơi! Là những hồi ức không quên để mà bước tới…Chừ đầy ắp tinh bè bạn bốn phương.Là hạnh phúc và sự thôi thúc để
    viết trên dọc đường văn nghệ.Cảm ơn em nhiều.Thân quý.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Mưa Sài Gòn

Yêu Dại

Hẹn Về Với Trúc Giang

Hương Cau Quê Nhà

Nếu

Tứ Tuyệt

Vay Nóng