Thì thôi , chôn tiếp mối tình
Đang xanh như lá trên cành chưa rơi!
Chôn đau chôn đớn người ơi
Một vầng trăng nhỏ máu tươi trong lòng…
Chôn tình, còn lại gì không
Còn tôi khờ dại ,chín mong mười chờ…
Nhắm con mắt ,đã là xưa
Người đi , còn lại câu thơ tôi buồn
Chôn luôn kỷ niệm đang hồng
Vào trong quằn quại, vào trong bụi mù…
Một khi người đã …thôi ưa!
Làm sao tôi níu được mùa yêu thương ?
Trần Dzạ Lữ
( Sài Gòn, tháng 9 năm 2011)
Số lần đọc: 1892
RE: Chôn II
Một khi người đã… thôi ưa!
Làm sao tôi níu được mùa yêu thương?
Như thế thì chôn phức đi cho rồi còn tiếc chi nữa ! nhưng sao đã chôn…. mà anh than wá Dzậy:
Chôn đau chôn đớn người ơi!
Bộ tiếc….lắm hả anh Lữ? chôn sao đành phải không ? kệ…khi nào thấy tiếc Wá thì đào lên..hi…hi….
RE: Chôn II
Thì thôi , chôn tiếp mối tình
Đang xanh như lá trên cành chưa rơi!
…
Nhắm con mắt ,đã là xưa
Người đi , còn lại câu thơ tôi buồn
Bài thơ “Chôn 2” của anh Trần Dzạ Lữ nhẹ nhàng tình cảm, hơi sâu lắng buồn, mà rất hay.
Cám ơn anh, chúc anh vui, khoẻ .
Góp Lời Bàn
Chị Kim Loan nói rất có lý. Đã chôn rồi mà sao than dữ vậy?
Chôn tình còn lại gì không ?
Còn tôi khờ dại chín mong mười chơ
Chôn đi 1 mối tình thì còn lại chi hỉ? nuối tiếc,nhớ nhung chứ răng lại khờ dại, Mà chôn rồi thì chờ chi nữa.
GỬI TRẦN KIM LOAN
Em gái nói nghe hay quá hả? Dễ chôn phức
chưa? răng em gái đã khóc ? Cảm ơn em đã đọc thơ-lâu quá mới bàn thơ anh đó nghe!
Chúc Loan thật yên bình và vui vẻ nhé.Tình
thân
GỬI HOÀNG KIM CHI
Chà tri kỷ hiểu anh dữ hí?nhắm con mắt đã
là xưa.Người đi, còn lại câu thơ tôi buồn.
Là con người sống với nhiều tình cảm và
hệ lụy nên rứa đó phải không Chi hè?Vui nha Chi.Tình thân
GỬI RẤT HUẾ
Cảm ơn em.Buồn, giận nên chôn tình tiếp…
nhưng chôn thì tiếc nên lại đào lên.Có chi
mô? Cuộc đời lắm lúc chia xa không thương
tiếc nhưng có khi không dễ rời đi một cuộc
tình tuyệt đẹp, phải không em ?
RE: Chôn II
Anh Lữ chôn tình giống như người ta chôn…thuốc lào vậy: Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên !
Không răng sao lại có Chôn lần 2 !
Chúc anh vui !
GỬI HỒ NGẠC NGỮ
Ngữ tưởng tượng hay nhí? Thì người ta ghiền
thuốc lào…chôn rồi lại đào lên.Mình thì chôn tình, cũng tiếc lại…đào lên!Đúng là
mình đa sầu, đa cảm…nên như con thuyền
không bến.Hi Hi! Mừng sinh nhật Hồ Ngạc Ngữ
Thật yên bình nhé.Thân
Lời bàn muộn
Bài thơ là những than thở trách móc nghe tội thật là tội
Chôn luôn kỷ niệm đang hồng
Vào trong quằn quại vào trong bụi mù
Nhưng KH. NG không hiểu răng đang hồng vậy mà lại đem………….chôn ?
Gửi Đoàn Thị khôi Nguyên
Cảm ơn em đã nhận ra những lời trách móc
trong bài Chôn II này.Có chi mô mà không hiểu hè? Giận quá thì đem chôn…he he.
Chôn xong lại đào lên …tâm lý con người
ta khi ” iu” phức tạp quá Khôi Nguyên hí ?