LTS : Trong dịp đi “tiền trạm” đến thăm nhà Thầy Hồ Sỹ Duy-trong chương trình “thăm Thầy cô Cường Để cũ ” sinh sống ở phía Nam , bạn Phan Đình Anh đã mang về một số bài thơ của thầy Hồ Sỹ Duy trong tập Hồi ức….
Được sự cho phép của Thầy Hồ Sỹ Duy, trang cuongde.org sẽ lần lượt đăng lên những bài thơ này để các bạn cùng chia sẻ cảm xúc của thầy cũ chúng ta…
Tôi muốn viết những vần thơ thương nhớ
Những vần thơ vương vấn chuyện ngày xưa
Đã qua rồi, nhưng tôi vẫn mộng mơ
Tha thiết nhớ về một thời xa vắng.
Tâm tư ấy, đi về bên gối mộng
Mùa thu nào như còn mãi vương hương
Cả hồn người là trăm nhớ ngàn thương
Đem ép lại thành trang đời dĩ vãng
Dư âm mãi trải dài theo năm tháng
Thóang chiều cao, trầm lắng xuống chiều sâu
Buồn chơi vơi như tiếng vạc đêm thâu
Rơi im ỉm, hút chìm đáy giếng cổ.
Khung ngỏ tre, vật vờ trong ý nhớ
Đếm hòang hôn… nào thấy bóng người về
Con đường làng, lầy lội bước chân quê
Men lối cũ, đến vườn xưa cô quạnh.
Con diều cao giữa bầu trời xanh thẳm
Không gian xưa, hun hút dựng trong hồn
Áng mây chiều mãi vương vấn cô thôn
Mái tóc bạc, ẩn nổi buồn chưa khuất.
Ngôi trường cũ, trang vở nhòe nét mực
Chân ngỡ ngàng, đi tìm bóng thầy xưa
Nghe tâm tư thương nhớ tự bao giờ
Hình bóng cũ chưa mờ trong ký ức.
Những ngày xưa hư hư và thực thực
Mảnh hồn nào níu dĩ vãng xa xôi
Cả thời thơ, nuối tiếc chẳng pha phôi
Gọi thương nhớ dựng lâu đài kỷ niệm.
Ngược thời gian, thả hồn đi tìm kiếm
Những ngày xưa, ngày xửa của xa mờ
Mãi nghe lòng xao xuyến mảnh hồn thơ
Ôi dĩ vãng, giờ chỉ còn vang bóng ?!
Tình thấp thóang, bay theo tà áo trắng
Trãi tóc mây thu xanh nỗi đợi chờ
Thu tựu trường qua lối phố đi về
Tuổi mười sáu thơm thơm trang sách mới.
Ngôi tháp cổ nghìn xưa còn đứng đợi
Dẫu qua bao bão tố vẫn không sờn
Đã xa rồi khu phố cổ Quy Nhơn
Đêm rụng xuống chiếc lá bàng quá khứ.
Đồi thi nhân(1) đâu bóng Hàn Mặc Tử ?
Trăng lặn rồi,mơ mộng cũng đi hoang !
Hòang thành(2) xưa, nay hoang phế, điêu tàn
Trang sử cũ ép khô dòng hòai niệm .
Ôi thao thức,nổi niềm bao thầm kín
Em gởi gì theo từng chiếc lá bay ?!
Ký ức tuổi thơ vương vấn tháng ngày
Như chiếc lá tre khô gió thổi vòng vèo mãi…
Năm tháng trôi đi chuỗi ngày hoang dại
Nước hương chanh thơm, hết tuổi xanh rồi
Cảm xúc xa xưa đọng lại nổi bồi hồi
Thương nhớ cũ… người ơi, phôi pha nhỉ ?!
Hồ Sỹ Duy
(1) Địa danh một ngọn đồi thơ Quy Nhơn
(2) Hòang thành hay còn gọi la thành Hòang Đế,nơi xưa Nguyễn Nhạc xưng vương .
Số lần đọc: 2818