Thấy tôi có tập tành làm thơ, cũng có lúc học đòi sáng tác nhạc; một thằng bạn hỏi:
– Giữa thơ và nhạc, mày thích làm thi sĩ hay nhạc sĩ.
– Tao thích là nhạc sĩ. Bởi vì có thể bỏ thơ / từ vào trong nhạc, chớ thấy ai đặt nhạc vào trong thơ bao giờ đâu.
– Như vậy, nhạc sĩ là anh chàng 2 trong 1, còn thi sĩ thì không?
– Ừ!
…
Nhưng đó là chuyện của thời trai trẻ.
Giờ chỉ mong đọc thơ bạn bè, nghe nhạc chiến hữu mà hiểu được lòng nhau là quý lắm rồi.
Chiều nay cũng như mọi chiều chủ nhật (sombre !), lại lang thang trên mạng, khua chuột từ trên xuống tìm nghe mấy ca khúc của T. Bỗng gặp “Tình ca cho em*” … (mà lẽ ra nó sẽ cũng trôi đi để tâm tư chạm vào tình ca kế tiếp).
T. không hát bài này như thường lệ mà được hát bởi quý cô Ôn Quý Nương; giọng hát không còn trẻ nữa nhưng vút cao và cổ điển.
T. không đệm ghi-ta thô mộc như thường khi mà phối khí bởi quý ông Tôn Thất Tùng, rất chuyên nghiệp.
Cả ba; T, cô ca sĩ và người làm hòa âm đều xa lạ với tôi. Chỉ có âm nhạc của họ là quen thôi. Rất quen nữa là khác. Nghe mãi, nghe hoài bản “Tình ca cho em”, làm tôi chợt hiểu, bộ ba này ắt phải là tri âm tri kỹ.
Nhưng đó là chuyện của họ. Bây giờ xin nói tới cái sự quen của nhạc và chuyện của tôi.
Mấy lần nghe đầu tiên, tôi cảm được chuyện yêu đương của T. với tình nhân ( giả dụ như vậy đi ) nỗi nhớ thương, xa cách người yêu trong những chiều rừng thu có nắng, gió và tiếng nhạc của chim ca. Những hồi tưởng đắm say mong manh trong một không thời gian mênh mông, trống vắng. Chung lại, đó là bản Tình ca hoài niệm về cái sự yêu trong một chốn liêu trai – chạng vạng.
Mọi bản nhạc tình đều hay, “Tình ca cho em” của T. lại rất hay.
Ca từ và nhạc (có ba dấu giáng. Cho dù khó hát, xin bạn cũng không nên dịch giọng-transposition, sang cung khác làm mất đi chất mộng mị của cung Đô thứ) nằm giữa thực và hư, như “chơi giữa mùa trăng”, mà trong ký ức, mỗi mối tình đầu đều lãng đãng, chơi vơi.
Tiếng ghi-ta nhẹ như gió thoảng trong lần tâm tình đầu tiên của ÔQN: “Nhớ chăng em thoáng yêu đương thật mong manh…” và tan dần, nhường cho tiếng đàn harp làm vỡ đi xúc cảm yêu đương “Một người thương. Một tình nương…Trời dịu nắng. Đời thanh vắng…”.
Ở đây, tôi trọng thị bái phục phần hòa âm của TTT. Giai điệu chuyển tiếp của anh, bằng bộ dây và trống định âm làm lạnh buốt cả không gian âm nhạc “Tình ca cho em” của T. Tôi nghĩ TTT. rất hiểu T. Anh che giấu cảm xúc bằng ghi-ta, gây bão tố bởi violin + cello và rồi lắng đi để tự tình cùng harp & violon.
Tất cả – giai điệu của T & hòa âm của TTT, làm tái hồi cả một trời ký ức âm nhạc trong tôi: lối hòa âm của Duy Cường*, Nguyệt Cầm*, Lệ Đá Xanh* của Cung Tiến, Mondnacht *(Moonlight) của R.Schumann, Claire de lune* của C.Debussy, Mộ Khúc* của Phạm Duy, Sombre Dimanche*(Gloomy Sunday) của Rezső Seress.
Nhắc đến Rezső Seress và bản Sombre Dimanche của ông là có lý do. Bởi “Tình ca cho em” của T. hợp thành bởi 4 đoạn: A (khúc mở đầu, trường canh 1 → 9), B (trường canh 9 → 12), C (trường canh 12 → 33), B’ (lập lại B với tiết tấu chậm kể lể hơn, trường canh 33 → 37).
Ca khúc có 37 trường canh, thì C và B’ đã tới 25 trường canh rồi, với các âm hình chính theo tiết tấu Móc đơn + Móc đơn + Nốt đen / Nốt trắng mang chất tự sự buồn: kể lể, tự tình bi thương như Sombre Dimanche.
Như vậy, có phải “Tình ca cho em” chỉ thuần khiết là một tình ca?. Tôi ngờ rằng không. T. đã dụng thủ pháp mượn lời để chuyển ý: lời thì mênh mang nhưng nhạc thì oán than, trách móc tình thân.
Dù lý lẽ đến mấy, tôi vẫn ngại ngùng khi viết lời gán ghép trên vào T. Bởi nhạc là cảm nhận riêng tư !
Nếu không phải vậy thì mong rằng T. coi đây là một cảm xúc bất thường của một người bạn, về một bản nhạc tuyệt vời của T, đã mang anh ta về lại một thời niên thiếu chớm yêu đầy ảo mộng.
Khổng Xuân Hiền (Quy Nhơn, 23.8.2009)
* Xin bấm chuột vào kề trước dấu *, để tới nơi nghe nhạc.
Nếu PC bạn có cài IDM, có thể bấm vào dòng chữ:
“► Download this Video” (xuất hiện sau đó ít lâu) để lấy file nhạc về computer.
Số lần đọc: 3756
Đọc bình nhạc của Khổng thấy “đã”…Bởi lâu nay đọc mấy tờ báo phê bình âm nhạc thấy ẹ quá,toàn nói linh tinh”…phong cách,vũ đạo,hoành tráng ,sôi nổi…”.Lâu lâu chàng Khổng quăng lên 1 bài”phê”nhạc để ae đọc nhé.
re:
Lâu lâu chàng Khổng quăng lên 1 bài"phê"nhạc để ae đọc nhé.[/quote]
Ok! Sẽ cố gắng! Cám ơn VCM.
Hello Hiền,
Mình cũng thích bài hòa âm của TTT, anh ta có cái lối độc đáo đó của riêng anh ta, mình thì chỉ muốn trở về cái thế giới như ảo như thực đó, ảo chới với mà thực cũng rầy rà, thế thôi.
Hoa phi hoa vụ phi vụ
Dạ bán lai thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thì
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ
(Bạch Cư Dị)
Cám ơn Hiền đã lắng nghe, mỗi người là một thế giới cảm nhận, cảm nhận của mình cũng không xa với của Hiền, cái gì cũng đều là “mượn ý chuyển lời”, mượn cớ lao tao phải không 🙂
Tưởng
Tinh ca…
Mình cũng nghe TCCE của T., cũng cảm nhận dược phần nào cái nhẹ nhàng, yêu kiều đượm vẻ buồn nhưng tối nay phải đóng cửa phòng, một mình nghe lại để cảm nhận cái sâu sắc sau khi đọc bài nhận xét của Hiền. Ông bạn họ Khổng của tôi quả thật đã làm tôi ngạc nhiên. Mong được đọc những bài tương tự.
re:
[quote=Lê Khắc Tưởng]
Hoa phi hoa vụ phi vụ
Dạ bán lai thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thì
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ
(Bạch Cư Dị)[/quote]
Chúng mình đã ở trên hai toa tàu của hai chuyến tàu tuổi thơ khác nhau…
[b][i]Âm nhạc là bến đỗ của hai con tàu ấy…[/i][/b]
Bước xuống tàu, hai ông già cùng kịp nhận ra. Tệ quá! Thằng ấy, xưa học cùng Cường Để với mình.
re: Tinh ca…
[quote=TTA]Mong được đọc những bài tương tự.[/quote]
Nhờ gió và mây ngàn bay chuyển lời cám ơn tới bạn TTA.