Đêm có lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm
Em có buồn, đừng nghe điệu boléro
Những bản nhạc của một thời xa khuất
Như mù sương lãng đãng bên hồ
Ngày nắng ấm, chớ nhuộm đi mái tóc
Anh thương em vì mái tóc huyền
Vàng, nâu, xám là màu dã thú
Môi tím buồn…đâu phải là em!
Em chính là em, đừng làm ai khác
Bắt chước ai, cũng chẳng giống họ đâu
Mỗi một con người không đồng hóa được
Phim và cuộc đời, đâu có giống nhau
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2063