Anh có bờ vai chung thủy
Sao em không dựa vào đi?
Thời gian trôi nhanh nhẩu thế
Thương đi kẻo hết xuân thì…
Bờ vai như bài cổ thi
Là nơi yên bình muôn thuở
Nghiêng dần một phương trời nhớ
Tựa vào thơ mộng đêm ni !
Anh hứa sẽ không làm gì
Khi ghé vào nhau lặng lẽ
Chỉ một mùa yêu nhá khẻ
Đôi hồn đã chạm trăng khuya…
Bờ vai anh luôn đi về
Chực chờ tay ai vuốt nhẹ
Tóc em-sông dài là thế
Cột tình vào cõi mê mê !
Anh hứa sẽ không làm gì
Vì em ngoan như mèo ướt
Ngủ đi,lông mi dài thượt
Mắt nhìn xiêu đổ sơn khê !
Bờ vai anh đây là quê
Em về ấm êm mà tựa
Ngàn năm vẫn còn chong cửa
Đợi người cách mấy sơn khê…
Trần Dzạ Lữ
( Sài Gòn tháng 11 năm 2011 )
Số lần đọc: 2109
Mong cho ông bạn râu dài
Về sau cũng có một vài đứa con
Còn ông bạn Hạnh nên toan
Về sau nên ở nước non quê nhà.
Góp lời Bàn
Bờ vai ngoan hỉ ? Mà đã ngoan thì tự khắc sẽ có người cần dựa , không cần phải mời mọc mô…..Ai mà không muốn có 1 bờ vai ấm êm như làng quê hiền và những buổi chìu yên ả ngâm thơ…….mến
RE: Bờ Vai
“Em thơ” của anh Trần Dzạ Lữ ơi, hãy yên tâm mà tựa Bờ Vai anh Lữ đi nhé:
“Anh hứa sẽ không làm gì
Vì em ngoan như mèo ướt
Ngủ đi,lông mi dài thượt
Mắt nhìn xiêu đổ sơn khê !”
Lời hứa của anh TDL nồng nàn – tin yêu, chắc hẳn nàng thơ của anh sẽ rất êm đềm hạnh phúc khi có anh bên đời:
“Bờ vai anh đây là quê
Em về ấm êm mà tựa
Ngàn năm vẫn còn chong cửa
Đợi người cách mấy sơn khê…”
Cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ bài thơ tình tha thiết, mượt mà, hay quá.
Chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc.
Thân mến.
RE: Bờ Vai
Bài thơ mời mọc thiết tha và tình tứ quá ! Em của anh hạnh phúc ghê !
Chỉ ngần ấy câu thơ thôi là em …xiêu lòng dựa ngay anh hỉ ?!
Thơ tuyệt vời .
Em chúc anh khỏe , vui .
GỬI RẤT HUẾ
Cảm ơn RH đã đọc thơ và cảm nhận rất thiệt tình.Hi Hi,nhưng có bờ vai mà không nói thì ai biết mô mà tựa hí ? Anh “nhát cáy”
nên nhờ thơ nói hộ mình.Chúc em thật yên bình .
GỬI HOÀNG KIM CHI
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã nói”nhắn gửi” với
Nàng Thơ giùm anh nha!Thấu hiểu anh quá
phải không Chi? Ui chao!em trích luôn 8 câu thơ mà anh cũng thích đó.Vui nha Chi
GỬI MẪU ĐƠN
Cảm ơn Mẫu Đơn đã ghé lại đọc thơ anh.Có
mời mọc chi mô em ? Cảm xúc dâng trào
khi mình đi trong hoang vắng, cô đơn.Có
bờ vai mà không ai tựa nên đó là phút-nói-thật với Nàng Thơ mà MĐ ơi!Chúc Mẫu Đơn thật an vui nghe.