Mỗi lúc xuân về nghe rộn rã
Thiên hạ rong chơi cảnh dập dìu
Giữa phố đông người tôi bỗng nhớ
Xưa-tôi-cũng-có-một-người-yêu!
Người ấy ngày xưa rất yêu tôi
Má ửng hồng và thắm nét môi
Mỗi lúc nhìn tôi, đôi mắt ấy
Lung linh như những ánh sao trời…
Ngày xưa tôi cũng yêu người ấy
Yêu rất là yêu…nói khẽ thôi…
(Vợ tôi đang mỉm cười trong mộng
đâu biết tôi đang nhớ một người !!! )
Ai chẳng từng yêu, từng ước mộng
Tôi yêu người ấy nhẹ nhàng thôi !
Chỉ-nhìn-nhau-ửng-hồng-đôi-má
Và chỉ trao nhau nửa nụ cười…
Mối tình thưở nhỏ đơn sơ quá!
Ngan ngát hồn tôi chút nhớ thương
Những tối liêu trai bừng tỉnh giấc
Còn nghe lưu luyến một mùi hương!
Nếu lỡ tình cờ mà gặp mặt
Giữa đường người có nhận ra tôi ?
Chỉ cần người hé làn môi thắm
Và gật đầu thôi, cũng đủ rồi…
Từ ngày có vợ, tôi đi thẳng
Không dám nhìn ngang, liếc dọc nhiều
Nhưng mỗi xuân về tôi lại nhớ
Xưa-tôi-cũng-có-một-người-yêu !!!
Ngô Lạp
Số lần đọc: 3024