Tiếng cu đồng vang vọng ban mai
Như thầm gọi quê nhà ngày cũ
Em có biết tháng năm xa xứ
Những giọt sương trắng hạt lệ người
Ngậm nỗi buồn để gửi niềm vui
Câu thơ viết như người nằm mộng
Đâu ai hiểu vì sao mình sống
Bước chông chênh thiếu vắng khoảng trời
Thả lòng mình vào những cuộc chơi
Em đừng nghĩ đời là cát bụi
Đừng che lấp bởi màu sương khói
Ánh trăng xưa vẫn sáng đêm rằm
Và lòng mình đâu chỉ có trăm năm
Vẫn có quê nhà những ngày tuổi dại
Vẫn có thiên thu nắng màu hoa cải
Đang ngân vang trong tiếng cu đồng…
Hồ Ngạc Ngữ
07.02.2012
Số lần đọc: 1882