Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàSinh HoạtNhớ về Thầy CôNgày Tết thăm thầy Lê Nhữ Tri

Ngày Tết thăm thầy Lê Nhữ Tri

Ngày Tết thăm thầy Lê Nhữ Tri

Mùng 3 Tết Nhâm Thìn, tôi rủ bà xã đi thăm thầy cô nhưng bà xã mắc giữ thằng cháu ngoại nên không đi được, vậy là tôi đành phải đi một mình. Nhà thầy Tri ở Phường Trường Thọ, Thủ đức, rất gần nhà thầy Võ Hồng Phong mà tôi thì đã từng tới thăm thầy Phong trước đây nên dễ dàng tìm được đường đi.

Sau khi ghé thăm chúc Tết thầy Phong ở đường 11, tôi đi theo đường số 3 để tới nhà thầy Tri. Nhà thầy ở trong một khu có nhiều cây cối và rất yên bình. Thầy Tri đang đợi tại nhà vì đã được báo trước, tôi vừa tới gần nhà thì thầy đã ra mở cổng. Lúc nào cũng vậy, đến thăm thầy giáo cũ luôn đem lại cho những người học trò một niềm vui đặc biệt cùng với sự tôn kính mà chúng ta không dễ tìm thấy trong mối quan hệ thầy trò của thời gian sau này. Thầy đã hơn 70 tuổi nhưng sức khỏe còn tốt, phong thái rất đĩnh đạc. Dù đã bước qua tuổi năm mươi, đã có cháu nội cháu ngoại nhưng ở bên thầy thì tôi có cảm giác mình vẫn là cậu học trò nhỏ của 40 năm trước.

Hai thầy trò kể cho nhau nghe những chuyện thời xưa, những kỷ niệm vui buồn trong đời từ lúc thầy còn trẻ được học ngành sư phạm sau đó đi dạy và thuyên chuyển về trường Cường để, rồi ra làm việc tại trường Bán công An nhơn, sau đó quay lại trường cũ, rồi những công việc của thời gian sau này. Ở bên thầy cũ thật là hạnh phúc biết bao!

Một giờ bên thầy qua rất nhanh, thật là tiếc khi phải xin phép thầy ra về. Bây giờ đã biết nhà thầy rồi, tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian tới thăm thầy vào những ngày được rảnh rỗi nếu điều kiện cho phép.

Tô cháo gà của thầy Viễn.

Rời khỏi nhà thầy Tri, tôi chạy xe về quận 3, thẳng hướng Trần Quang Diệu để ghé nhà thầy Phùng Văn Viễn. Nhà thầy ở trong một con hẻm rộng rãi, rất yên tĩnh đặc biệt là vào dịp Tết vì mọi người đều đi chơi hết cả. Ngày Tết lại là một bất tiện cho thầy cô vì người làm xin nghỉ Tết tới mùng 4 mới vào lại nên mọi việc trong nhà thì cô phải tự làm. Sức khỏe của thầy cũng không tốt như nhiều năm trước đây vì thầy đã 80 tuổi rồi, đi lại khó khăn, nên nhiều năm nay thầy không đi dự những buổi họp lớp được. Nhờ có điện thoại nên thầy còn giữ liên lạc được với bạn bè và học trò cũ.

Tôi đến thăm thầy tình cờ vào đúng bữa trưa, sau những lời chúc Tết cho thầy cô và được thầy chúc lại, thầy hiền từ bảo tôi:

“Hôm nay anh đến thăm thầy ngày Tết, thầy cô rất vui, làm nghề giáo như thầy thì được học sinh cũ đến thăm là rất quý. Bây giờ cũng đã trưa rồi, thầy cô mời anh ăn bát cháo gà với thầy, anh không được từ chối nhé. Anh cứ ăn tự nhiên cho thầy vui”.

Cung kính không bằng vâng lời, tôi xin nghe lời thầy dạy. Cô không cho tôi phụ với cô để dọn bữa mà tự mình làm. Tôi thật là may mắn được cùng ăn trưa với thầy.

Trong đời mình, tôi có biết bao nhiêu là những kỷ niệm đẹp.  Và tô cháo gà đậm tình thầy trò của thầy Viễn vào ngày đầu xuân Nhâm Thìn 2012 sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.  

Đào Kế Nho

   Số lần đọc: 2845

1 BÌNH LUẬN

  1. Thích bài viết này
    🙂 Bài viết mộc mạc mà thật dễ thương đó anh Nho. Học trò nhớ thầy, đến thăm thầy là cách sống nghĩa tình mà không phải ai cũng theo được. Đề nghị các anh-chị phụ trách admin trang web này sáng tạo thêm nút like giống như trong Face Book để mọi người có thể bày tỏ cảm nhận của mình một cách nhanh nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả