Bỏ quê mồ mả ông cha,
Tới đây đốt rẫy làm nhà trên nương,
Nghe con chim hót đoạn trường,
Thương con đứt ruột, điệu buồn Phương Nam,
Tay thư sinh đã u nần,
Cầm viên phấn thấy muôn phần khó khăn,
Mồ hôi đổi lấy miếng ăn,
Có khi nước mắt của thằng đàn ông !
Nhớ ngày mày mới trỗ bông,
Ngước nhìn mấy nụ trong lòng mừng vui,
Ba mươi năm của đời người,
Cả thời trai trẻ lui cui xó vườn,
Trời làm dông bão tang thương,
Thương mày đứt ruột, điệu buồn Phương Nam.
11.05.2012
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2205
RE: Sầu Riêng
Có những nổi buồn không thể vẽ hết ra trên trang giấy…Làm kẻ sĩ thời xưa cũng đã muộn màng rồi…Một tấm lòng son hảy cùng nhau đứng dậy! Trãi xuống đường trần niềm uẩn khúc mãi còn đây!!!
Nợ trần gian, tháng ngày chấp tay trả…Nợ cuộc đời trả mải thấy chẳng vơi vơi! Lấy nhân dân làm chủ một cõi trời…Sao lấp liếm được nổi oán hờn chăng tá…Có những lần tìm sâu vào lòng biển cả…Mất hết biển trời bản Giốc lẩn Trường sa…Quanh quẩn đâu đây cứ ngỡ một mình ta!!!
Nhưng!!! Có những tấm lòng từ xa, rất xa …đang hội nhập!
Việt Nam ơi! Tên người đã có thật…
Một dãi sơn hà gấm vóc Việt Nam…
Muôn năm…và…Muôn năm
NT
RE: Sầu Riêng
Hỡi người bạn phương xa, bạn ngồi bên lò sưởi ấm áp để “kêu gào khẩu hiệu” với thứ chữ Việt ngọng ngịu bét nhè chính tả, làm tôi e rằng đó chỉ là tuồng giả trá.
Bởi vì những nỗi đau thật sự sẽ không nói được thành lời và những hờn căm tóe máu sẽ không sao tuôn thành lệ.
dân Nam
RE: Sầu Riêng
“Nhớ ngày mày mới trỗ bông,
Ngước nhìn mấy nụ trong lòng mừng vui,”
Vậy là có được nụ cười hạnh phúc rồi . Chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống .