Đêm – khung mây , con sóng yên lặng
Nỗi nhớ từ đâu tràn ngập về tim
Vỡ oà theo biển mênh mông
Đêm yên quá … sao , không rơi nữa …
Em cứ đến và đi …
Khoảng không dài vô tận
Để ngày rơi phủ kín giữa đời tôi !
Tôi nhớ em , nhớ cả khung trời
Mà tôi nghĩ em đang ở đó
Tôi ước mơ được như loài cỏ
Để âm thầm quyện lấy chân em
Hay là giọt sương ban sớm
Khẽ hôn em giữa đại lộ đông người
Em sẽ cười ?
Và nhìn tôi rất thật ,
Có không anh , nỗi nhớ của đàn ông ?
Em cứ đi như nước xuôi dòng
Để tôi lại ngập tràn trong nỗi nhớ
Và nơi kia , em cũng thiếu bóng hình tôi
Tôi có hỏi ,
Em dường như mắc cỡ
Nửa đời nhau , em không nói nhớ anh
Chỉ có điều tôi cảm nhận
Em vui mừng qua hơi thở quá nhanh
Thổn thức không kiềm qua giọng nói
Là vậy đó ,
Khi không còn gì để nhớ !
Ngọn triều đưa sóng lên cao
Nỗi nhớ dâng trào
Rồi cuối xuống để nghe hồn vụn vỡ … vì yêu …
Tôi biết em ,
Giờ đang giá buốt ,
Nỗi lòng hiu hắt mùa đông
Những tháng năm dài mơ mộng viễn vông
Giờ chỉ trông một vòng tay ấp ủ
Và tôi ,
Tỉnh người sau giấc ngủ
Chợt nhớ rằng tôi vẫn yêu em
Tình yêu mật ngọt dịu êm
Hoàng hôn đã đến bên thềm du miên
Em nơi xa , nhưng còn đó …
Gởi về em ,
một niềm nhớ không tên …
Phố vắng
Số lần đọc: 2657