Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Lời buồn của đá

Khi loài mèo đen dẫm chân lên mọi ngõ ngách hồn người
Thành phố điệp trùng con mắt hận thù
Bạn bè chắp những đôi cánh lạ
Quay lộn trong cơm áo đạn bom
Bàn ghế thênh thang bỏ trống
Giờ học nặng nề tiếng ngáp dài qua cửa sổ
Ôi chiến tranh bắt tay loài người từ bao giờ

Đừng bắt ta phải giải nghĩa thế nào là nỗi buồn
Vì ngôn ngữ thật vô nghĩa
Trước những hư ngụy xảo trá hàng ngày

Chính nhờ thế
Ta mới biết thế nào là mùa hè
Ôi mùa hè đỏ lửa trên thân thể tình yêu
Trên những giọt nước mắt màu máu đọng ở hàng huyết phượng
Bầy sẻ non ngày cũ
Đã ngừng đua giỡn hồn nhiên trên cỏ
Ta mới biết thế nào là mùa đông
Ôi mùa rét mướt khắp mặt mày
Hàng sầu Đông bắt đầu thay vỏ
Nỗi già nua cằn cỗi nào tàn phá dung nhan ta
Những chiếc lá xanh vàng như đời sống bay tả tơi trong sương sớm
Như phận người mù mịt kiếp lưu đày
Ra đi chưa thấy trở lại
… Trông trời, trông đất, trông mây…

Nhưng ta nào biết hình dung màu xuân
Ngập đồng hoang xác người và nỗi chết
Niềm tuyệt vọng khó nói thành lời
Hỡi mùa xuân đang trôi theo giòng ngày tháng
Họ khát khao ở ngươi sự gặp mặt ngắn ngủi
Hỡi tuổi trẻ khốn khổ
Ta thương các người vô cùng
Nhưng ta giúp đỡ cách nào
Với kiếp nhân chứng mùa lòa bất lực

Lê Phiên Vươn
Đệ Nhị B3 – 1969
 
Trích Đặc San Cường Để Tháng Giêng 1969
  

   Số lần đọc: 2120

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả