Ngày tôi mới biết thương em
Thương lòng biển giả êm đềm sóng khuya
Ánh trăng vương mái tóc thề
Con đường cát trắng lối về như mây
Gió dường như tỉnh như say
Hương Xuân em đã rót đầy chiêm bao
Ngày tôi lận đận, lao đao
Một mình, biển vẫn vẫy chào đón tôi
Sóng ru chiều xuống chỗ ngồi
Gió thầm thĩ hát đầy vơi cuộc tình
Đời không là của chúng mình
Đành thôi, giữ lấy màu xanh nghìn trùng
Ngỡ xa muôn dặm núi sông
Thân nương viễn xứ, chôn lòng Quy Nhơn
Đầm xưa trong bóng hoàng hôn
Câu hò ai vọng nỗi buồn bể dâu
Thôi thì thôi, em qua cầu
Nhớ thương gởi sóng bạc đầu đêm đêm…
Hồ Ngạc Ngữ
3.1.2013
Số lần đọc: 2220