Hồi còn nhỏ xíu, mình có đọc một truyện ngắn thuộc loại viễn tưởng. Nhà văn miêu tả một hiện tượng quá đỗi dị thường: mọi thứ giấy tờ hay các chế phẩm làm từ giấy bỗng nhiên biến thành bột hết. Câu chuyện bắt đầu từ một sáng sớm nọ và mọi người trên trái đất đều nhanh chóng nhận ra sự mục nát lặng lẽ này. Ban đầu là phân vân tự hỏi, sau đó là dáo dác tìm kiếm và chỉ chừng một giờ sau, những tiếng ồn ào từ những bước chân, những chiếc xe gắn máy, xe hơi mới rộ lên từ mọi nẻo đường, theo cùng là những tiếng kêu ra thất thanh hoảng loạn…Một nền văn minh mà loài người đã tích cóp nhiều ngàn năm bỗng chốc bị hủy diệt chỉ trong một đêm !!! Truyện đã làm trí óc non nớt của mình run rẩy lên, đến độ đang đọc giữa chừng phải chạy vô nhà lấy cái hủ bùng binh bằng đất nung ra mà xóc xóc. Chõ mắt dòm vô cái khe nhét tiền bên trên. Khom mình dốc ngược nó lên xem thử bột tiền có đổ ra từ cái khe hẹp chỉ vừa cái que tăm không. Thật may, mọi thứ: sách vở trên bàn học và tiếng sột soạt của tiền giấy lẫn tiền cắc trong cái hủ kia ….tất cả vẫn còn y nguyên như mấy ngày trước nó đã từng như vậy !
Đôi ba lần có nhớ câu chuyện xưa và hãy còn tin rằng một ngày nào đó nỗi ám ảnh này có thể sẽ là sự thực…Vậy mà không, chứng tích một nền văn minh chữ viết sẽ mất đi nhưng chậm rãi lụn tàn dần theo một hướng khác, không viễn tưởng. Người ta chấp nhận rời bỏ nó như cách vận hành tự nhiên của thời gian; hôm nay là hiện tại và hiện tại sẽ lui dần về hôm qua là quá khứ thế thôi !
Cái độc đáo (thêm phần thú vị nữa) của thế hệ mình là đã trở thành nhân vật chính của bi kịch về một nền văn minh. Từ chỗ ban đầu khao khát đi tìm kiến thức thì giờ đây phải mỏi mệt xử lí, tổ chức lại nó. Chuyển cách lưu trữ trải nghiệm của loài người từ giấy sang phương tiện số cũng là cách tổ chức lại cách lưu trữ kiến thức. Chỉ tiếc rằng những đề tặng sách, những ghi chép, chú giải bên lề sách giờ sẽ không còn thấy nữa. Và mỗi khi có dịp lật qua một cuốn sách cũ, tình cờ thấy chữ kí, ngày tháng năm mua sách tại đâu đó và một vài cảm xúc bâng quơ (của mình, của người thân) đã từng ghi ở mấy trang đầu bên trong sách, lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khôn tả.
Khổng Xuân Hiền
Số lần đọc: 2796