Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Mưa nhiệt đới

Thái Hông

Tặng Bùi Phạm Băng Đoàn

THÊM THAN VÀO HỎA LÒ – bốn giờ rưỡi còn sớm chán cơn gió khô cuối đêm kéo lê làm đong đưa cánh cửa hẹp mở hé, khói cay mắt, Nữ nhặt mấy mẩu than sống dí vào tro – mới đầu tháng tám mà mưa hòai, chán ghê. Nữ xoa xoa hai bàn tay lên má cho đỡ cóng. Sự yên lặng về đêm vẫn còn đè nặng những giọt mưa rả rích trên mái nhà. Một rả rích dai dẳng buồn như những ngày tháng kéo dài mệt mỏi lòng không chảy chậm qua cuộc đời mình, tiếng reo hấp hối của nước sắp sôi trong soong kéo Nữ về với trạng thái lưo lứng những ngày, những đêm. Tiếng bác tài bên xóm cằn nhằn: “Đực ơi, mày mang cái kềm cho tao chút, lẹ đi cha nội, mưa như thế này mà còn chết máy. D.m, điệu này có nước chết đói chứ làm ăn gì được” – rồi Nữ nghe tiếng ho sục sặc của bác tài đức quãng trong âm vang cơn mưa. Tiếng đập muỗi của thằng bé ngủ say trên chiếc chõng tre kê góc phòng. Chú bé tôi thật tệ, ngủ sao vung cả tấm chăn xuống đất, thế này có ngày muỗi tha đi mất. Nữ nhặt tâm chăn đắp lại cẩn thận cho con – một vệt máu nhỏ kéo dài của xác con muỗi chết bẹp trên làn da trắng hồng của thằng bé – tiếng ngáy vang đều. Nữ đứng bất động nhìn con say đắm trên khuôn mặt thơ ngây ấy Nữ bắt gặp vẻ bình thản, bao dung của anh Khóa, vần trán hơi cao, khuôn mặt xương xương, điểm vài nét gàng bướng, phảng phất một chút văn nghệ – Nữ dưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc dài mềm “em để tóc cho con nhé, con nít tóc dài min dễ thương, anh thích thế, đó em coi nhìn kỹ thấy dễ thương tệ”. Tổ cưng con đúng là anh Khóa, những hôm đi làm về, dù mệt đến đâu, thằng Bút cứ bá lên cổ anh Khóa cong lưng xuống làm bò cho con cưỡi lên, Nữ thấy anh Khóa trẻ lại như con nít, Nữ thương cái tính ấy quá – bất chợt thở dài, Nữ nghe vị mặn trên môi. Nữ cúi xuống hôn nhẹ lên trán con Nữ bắt gặp vài chấm nước nhỏ long lanh đọng trên tóc thàng bé – sau ngày anh Khóa chết không đêm nào Nữ ngủ ngon giấc – hình ảnh anh Khóa còn sót lại trong trí Nữ là khuôn mặt cuối cùng bề bết máu hôm Nữ nhận xác anh Khóa ở Quân Y Viện thế mà trong giấc ngủ anh Khóa về thật bình thản, mỉm cười trầm lặng, Nữ đưa tay với nhưng anh Khóa bay dần lên cao rồi mất hút sau dám mấy hồng – Nữ rùng mình vặn cao ngọn đèn xua đuổi vùng tối hẹp khơi dậy niềm cô độc xót xa trong Nữ.

Mở hé cảnh cửa, với tay lấy cái chậu hứng nước giọt – một cơn gió mạnh ùa vào – Nữ nghe lạnh chạy dài theo từng đốt xương sống – những hòn than trong hỏa lò reo lên tí tách – vo xong rổ nếp, mấy đầu ngón tay cóng – dạo này Nữ thấy sức khỏe mình yếu đi – chợt nhớ hôm nọ chị ba Mắm nhận xét về mình trọng thím gầy và xanh nhiều lắm – lời nói của chị ba Mắm chỉ thoảng qua, không làm Nữ bận tâm bằng mũng xôi buổi sáng – cũng như cái tên Trần Thị Tố Nữ đã lãng quên từ này anh Khóa chết – những người chung quanh quen gọi Nữ là chị Bút Xôi sau những tháng ngày sống chung với xóm chài lưới này – cái tên nghe mộc mạc như cái tên chị ba Mắm sao dễ thương tệ. Nữ bằng lòng cái tên mới ấy thật dễ dàng cũng như bằng lòng lời hỏi cưới của anh Khóa hồi xưa. Suốt quãng đời Nữ chỉ biết bằng lòng chứ không có giấy phút lựa chọn. một điều may mắn Khóa mang lại tình thương cho Nữ thật nhiều – Nữ ngộp trong mớ hạnh phúc giữa vòng tay mạnh che chở của Khóa – lọn tóc vô tình vê trên môi – một khoảng trời ngát hương vụt vùng dậy trong trí, sau những tháng ngày chẩy buồn – Nữ như xác con cá nhỏ chết khô trên mảng lưới – sống chui nhủi như con còng trốn chạy, Nữ sợ tất cả hình ảnh chung quanh có thể khơi nhớ những kỷ niệm đã lắng xuống như bụi cát in sâu dưới vũng nước đọng – một mớ tóc mềm buông hiên ngang lưng nhẹ rung trong nắng – một tà áo trắng bay man dại trên bãi cát chiều – một mỉm cười vu vơ dưới cũng là xanh cũng đủ thắp lại cái tên Trần Thị Tố Nữ khơi dậy còn làm học trò quãng đời chỉ cách ba năm – ba năm mà tưởng chừng xa lắc xa lơ – những hẹn hò, tình tự – những cánh thư thơm tình của anh Phan chết âm thầm ở khám sau những lần xách động biểu tình. Phan vôi vã nằm xuống khi tình còn nông hương. Nữ ngỡ ngàng theo những giọt nước mắt đầu tiên trong đời cầy đậm niềm xót xa trên má. Hôm cuối cùng thăm Phan ở khám – Phan võ vàng, xanh xao bên kia song sắt sẩm hờn, nụ cười ngạo ngễ, lộ chiếc răng khểnh đáng yêu vẫn độc đáo trên khuôn mặt hốc hác hằn xương, Phan nói như đùa “thôi thế cũng xong một ngàn lẻ một rắc rồi cuộc đời, con gái khóc đỏ mắt như thế kia ai coi được, em đừng tìm hiểu và cũng đừng nên hiểu làm gì, mệt lắm, phẫn nộ, bất mãn rồi đập phá để chạy trốn cô đơn, thương anh, em tạm hiểu như thế cũng đủ rồi, nín đi, sớm muộn gì anh cũng về”. Sao miệng vẫn cười mà đôi mắt anh Phan trũng ướt anh dối em hả anh Phan, Nữ không hiểu gì cả – những gì thấy và nghe càng làm tối nghĩa đối với Nữ. Nữ bàng hoàng trở về tìm niềm thường chót với mẹ và em, tìm lãng quên trong những chùm ổi chiều tình của em. Tiến mỗi tuần bên rẫy qua chơi – cụng đầu với Tiến, Nữ vui đi nhiều “chị bao giờ cũng vẫn màu áo lam, nhìn khuôn mặt và màu áo chị gợi em liên tưởng đến một chiều mưa vùng nhiệt đới, u buồn chi lạ” – Nữ mơn man chùm ổi thoáng hưong “em trai chị đang làm thơ đấy à” – Tiến vừa bước lên bực thang gác, vừa cởi áo cầm tay quay lại nói đời chị là cả bài thời trữ tình, buồn hơn thơ Nguyễn Bính, em chỉ làm người ngâm khái niệm thôi đấy chứ – chú mỉa chị tội nghiệp. Tiến xách cái đàn guitar củ vừa bước xuống thang vừa cười hát – tiếng hát của Tiến vui nhộn như cuộc sống vô tơ bốc kói của hắn – NỮ nhìn em, cười vu vơ, như vệt nắng buổi sáng lung lay trên tấm màn cửa sổ.

Năm sau, Tiến vào lính, đóng quân tận Vĩnh Long, lâu lâu về phép một lần – Nữ tưởng chừng ngày tháng lê qua thật chậm và mình lạc lõng bơ vơ trong căn nhà mỗi ngày như rộng thêm ra – gặp Khóa bạn học cũ, bây giờ cũng là lính – Khóa ngỏ lời hỏi cưới – Nữ như người trôi giữa con nước xoắn vớ phải chiếc phao – Khóa che chở, vỗ về Nữ như tình thương em gái. Rồi anh Khóa cũng chết luôn trong chuyến hành quân Điện Bàn. Một hôm trên chuyến xe từ Qui Nhơn về Komtum, Nữ khóc lặng lẽ trên góc xe vì những loiư fdối thoại vô tình của hai bà hàng buôn hành quân bên Cam Bốt, Cam bếch gì đó, lính mình chết quá chừng, tội nghiệp mấy cô choai choai chịu mất chồng – bà kia nghiêng mình nhổ bãi nước trầu ra sau xe vén ống quần quyệt ngang miệng, trề môi thôi bà ơi, tui chán lắm, phụ nữ đời bây giờ đâu có như tụi mình hồi xưa, bà biết con Mậu ở góc chợ, đối diện nhà ông Hương Cang đó, bà kia gục gặc đầu, lắng nghe bà nọ tiếp, chông chết chưa ấm mồ đang lãnh tiền tử ăn ngập mặt thì vớ thằng khắc. Bà kia chống tay lên cằm thở dài. Đầu ớc Nữ như loãng rà theo tiếng máy xe, chơi vơi buồn, lòng dao động mạnh về một trời quá khứ xa xăm, Nữ nghe chừng như âm vang cơn mưa chạy dài theo hai hàng thông bên đường.

Thái Hồng

   Số lần đọc: 2657

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả