Khánh Quốc Đăng
Tặng Áo trắng TV
Em là con gái đời tình
Tình như cơn gió phiêu linh không về
1-RỒI ANH CŨNG SẼ VÀO TRONG ẤY , cũng sẽ bỏ em mà đi. Em không thể nào cầm giữ được anh, ngày cả dì Mẫu. anh có một lối sống riêng tư, một tình cảm khác biệt mà em không bao giờ hiểu được và cái điều em mong muốn ở anh – anh không thể. Em biết anh như kiếp gió ngàn cứ mãi bay đi, chưa định lấy một nơi nào cư cỗ, mà em như một giọt sương mai ươn ướt đầu cành, lung linh trong nắng hồng buổi sớm. anh không muốn cho giọt sương tinh khiết kia phải tàn tạ trên cỏ úa tron con nằng buổi chiều biét ngõ cuộc đời. Con mặt trời lặn một ần đến một lần đi, thường nhật nào cũng thế. Nhưng anh không dơn giản như vậy, không là một mùa hè rực rỡ, cũng hòa vào mùa đông như em nói nên dù gì anh cũng phải đi. Tiếng nói trìu dịu của Lữ cứ như vùng mênh mông lẵng đang sương mù trí nhớ vang vọng những điệp khúc ngân dài xoáy mãi trong Trang. Suốt những tháng ngày khắc khoải mong đưa, đợi chờ một điệu cười rộn rã đã không toại nguyện, và bây giờ thì Lữ xa đi theo chuyến tàu về từ nửa khuya qua, náo nức tìm đến phương trời sau đỉnh núi cao ngun ngút sương ù những ngày vàng vọt.
Đêm qua trong tiếng kêu chới với lạc loại nốit tiếp theo nỗi bơ vơ. Trang chìm xuống trong thứ hôn mê kỳ lạ như từ nỗi xanh xao một cơn bệnh không chứng. buổi sáng, chợt khám phá ra một sự trống vắng tột cùng những thảng thốt không ngớt dằn vặt khi trái hạnh phúc đã vuột tầm tay với. ngôi nhà bỗng trở thành huyễn hoặc., sự níu kéo, nỗi sì sút dất dờ làng thang vào cõi trời hoang phế Lữ đã như người khách qua đường cúi mặt thản nhiền không hề biết đến niềm ôm ấp bao lâu của người con gái, nên bỏ đi đổi hướng đường về mà tiếng gọi nuối tiếc không lìa bóng tối lao đao, khi giọt nắng cuối ngày chợt tắt, cơn sảng sốt chưa buông tha cứ nhắc nhở đăm chiều trên vũng buồn đôi mắt. nhưng còn lại tất cả chung quanh, mặc dầu đã ghi dấu một quá khứ chưa phai, vẫn hững hờ đột ngột như con giông tố đêm mùa tháng hạ. Lữ trở về gạt một ngẫn lệ trên thành ly men đắm, dập tắt những ham mê đầu đời, nâng cằm nói một vài câu an ủi, nhìn sâu vào khuôn mặt rồi quay lưng từ tạ. Lần ra đi nào cũng hối hả thế sao anh? Ước mơ nào đã xây lên sau vầng mây đó hay thiên đường diễn tuyệt mở lối để quên bẵng kỷ niệm nên anh không hề ray rứt. chỉ gần nhau một khoản đời rồi thôi. Trang nghe mơ hồ như tiếng chân qua những chiều hoang vắng. Hôm qua anh còn đó, ngồi lặng lẽ trước phin cà phê bay mùi khói thuốc, nhìn những giọt nước mưa lăn tan ngoài cửa kính. Rồi thực tại không thành toàn, những phũ phàng không đâu ngăn cách, chồng chất thành gói ghém trong trang nhật ký nửa mùa rồi tắc nghẽn như giòng sông bị lấp, riêng mang những hình ảnh chưa nhòa, tiếng thổn thức chưa ngừng kể lể, cây đọt sầu càng thêm lá úa mỗi ngày qua. Những bất hạnh liên tiếp không hề chia sớt, bóng trăng vẫn lạnh lùng đáy nước tàn đêm. Trang bỗng thấy con đường trắng hun cao dần ra từ khu vườn um lá, bãi tha ma ghê rợn bên bờ sông. chính trên đó, đã một lời kinh cầu nguyện nổi lên, vị cha dạo bản xứ bước xuống giữa hai hàng áo trắng làm phép rửa tội cho người anh, mà Trang không có lấy một giọt nước mắt tiễn đưa hồn người về cõi khác. Cha mẹ mất sớm, được cha đạo bản xứ mang vào nhà thờ săn sóc từ năm lên bốn. Trang chỉ nhớ lờ mờ mình có một người anh – anh Viễn. lớn lên ngoan đạo, tìm về ngôi nhà cổ do dì Mẫu trông nom.
Trang được biết anh trai đã biệt tích sau một cuộc tranh đấu cấp thời hồi năm 1962 vì tổ chức tan vỡ. năm ngoái hồi lộn xộn khói lửa, người ta phát giác ra anh bị bắn chết trên này với hai người lạ mặt. không ai biết ai là thủ phạm. rồi suốt buổi chiều đưa tang Viễn, theo sau quan tài kéo lê thê trên con đường dốc lên đồi, dưới khung trời mây xám dày nghịt mưa bui. Trang chỉ im lặng – Dì Mẫu bảo con không thương anh sao. Chắc có lẽ tháng ngày xa cách đã làm phai lạt cái thứ tình thiêng liêng máu huyết đó cũng nên. Giờ Lữ lại ra đi, mặc sự níu kéo tuyệt vọng ở ngay sau lưng. Ngày nào Lữ đến, lần gặp gỡ bên hồ đã gieo ngây ngất say đưa và nối gót qua đồi thông lặng lẽ. Lữ ở từ đẩy rồi cũng mỏi mòn. Trang sót xa từng đêm nghe tiếng còi tàu và ngóng dõi người tình sau đỉnh non cao.
Buổi sớm, Lữ mở cửa sổ nhìn ra vườn thoáng thấy có bóng Uyên – Màu áo hồng và khuôn mặt xinh đẹp của nàng rực lên sau những cành là lấp lánh vì những giọt sương mai dưới ánh nắng mặt trời. Uyên thật đẹp, Lữ thầm hãnh diện vì người yêu. Có lần Lữ đã đem Trang ra so sánh với Uyên. Lữ chỉ mang máng thấy thế và cũng không tìm ra được nguyên do của sự đặc biệt ấy. Hôm ra đi bỏ Trang đáp tàu vào đây Lữ chắc Trang đau khổ lắm. tội nghiệp Lữ chỉ xem Trang như một người em gái, nhưng Trang thì khác đã yêu Lữ từng tiếng nói tiếng cười. khi Soeur SiMon mẹ đỡ đầu của Trang và dì Mẫu bảo rõ. Lữ phân tâm không biết làm sao, vì đã trót đem ca tâm tình mà trao cho Uyên. Lữ đã nhiều lần lánh xa , trở về, những mong làm Trang quên đi nhưng không sao được. nay lại đi nữa, Lữ thấy đời mình quá lang bạt. mà làng bạt thật chính ngày còn bé Má đã bảo thế – con sau này chắc nên thân ở phương xa Lữ ạ, mẹ biết để rồi coi. Nghĩ đến đây Lữ tự mỉm cười, Uyên đã vào nhà hỏi anh có chuyện gì vui vậy – không phải đâu chuyện buồn đó – Lữ đáp.
Uyên ngạc nhiên:
– Chuyện buồn mà cười?
– Tại thích cười, buồn thì cười cho vui.
– Kể cũng lạ, người ta buồn người ta khóc. Anh buồn lại cười, mà chuyện buồn gì hả anh?
Lữ khỏa lấp.
– Nói chơi thôi. Chả có gì buồn. À này, liệu chứng trưa nay anh Tích có đến nữa không hắn me êm như điều đổ mà không biết anh.
– Tại em bảo với hắn anh là con ông bác nên hắn không cần biết đấy chứ nếu như….
– Rỡn hoài, giận đa. ừ, mà nếu biết sự thật chắc hắn đau khổ lắm nhỉ, cũng như Trang.
Uyên cướp lời.
– Trang nào thế anh?
– Em gái của anh.
Uyên tròn xoe đôi mắt.
– Anh mà có em gái
– Vậy em cho là anh không thể có em gái được sao?
Uyên cười:
-Thế mà anh bảo là con một, dám dáu em!
Lữ có vẻ thách đố.
– Làm gì nào.
– Thì bắt đền.
– Thôi cho xin đi cô ơi – đền hoài, coi chừng tôi về ngoài đó nha – về ở luôn.
– Vậy à.
– Này Uyên!
– Gì vậy anh?
– Anh nghĩ em nên nói cho Tích biết về anh đi, không nên để hắn tiếp tục đeo đuổi sẽ xảy hậu quả không tốt cho chúng mình. Thà là hắn hiểu bây giờ hơn mai mốt, sự thất vọng quá lớn sẽ có hại cho đời hắn.
– Vâng, em sẽ nghe anh.
– Thôi em đi sửa cơm, ba gần về rồi.
Uyên đứng dậy xuống bếp, Lữ thong thả kép đôi cánh gỗ tránh nắng, ngã đầu lên chiếc gối ngang.
Buổi chiều xuống mọt cách vội vã. Bầu trời đục sữa như thấp xuống. những cơn gió lạnh buốt ồ ạt đuổi nhau qua khu vườn đẫm nước. con chim hót lên một tiếng buồn buồn rồi chớp cánh bay đi, bỏ mặc nỗi vun vén trong căn phòng lạnh nhạt. Lữ đứng dậy thẫn thờ ra sân thượng, thấp thỏm trong nỗi nhớ xa xăm vọng về không dứt. đã từ ni vẫn không nén xót xa lại vùng trời quay gót. Bây giờ là mùa đông, bốn tháng rồi chắc Trang buồn lắm, có khác gì kẻ tha hương nằm nơi quán trọ nghe gió lòn khe cửa đêm đêm. Mà sự ảm đảm càng gieo reo nỗi phiền muộn, sầu thương. Lữ thấy lòng xao xuyến, nỗi buồn man mác nào đã len lén mà nỗi lạnh lẽo của một buổi chiều đông mây mù gió bấc, chợt thấy thương quê hương chi lạ. nó có sức khơi động mãnh liệt trong trí ức, chỉ với sự lặng lờ hàm chứa nhữmg yếu kiện buồn cũng đủ làm con người cảm thấy bơ vơ. Những cánh chim về rừng vẫy rung dưới giông tố, những giọt nước đọng trên cành lá rơi từng loạt dưới cơn gió thốc tháo, như một hình ảnh đoan rời mang đến trong tâm tư những nguồn sầu không đáy. Đứng đây trên sân thượng, nhìn xuống khoảng sân không một bóng người, ở những năm bình thản xuôi chiều nhập cuộc, sự ray rứt quá khứ vấn thấy theo đuổi vương vương dù rằng ở một phương trời xa lạ như nơi này, đã lùi xa lại phía sau lưng, những nỗi kết sai đầu lơi gút. Sự cúi mặc âm thầm, tủi hơn riêng tư, cái đoạn đời thơ ấu đã qua, thân xác dần xanh xao mà thời gian qua mãi không ngừng. Sống phiêu bạt không quê hương, nghĩ cũng buồn. Lữ nghĩ cho dù có ra sao mình cũng phải về thăm quê hương, nhân tiện về thăm Trang luôn nữa. ngày xưa, kể từ khi thấy ánh mặt trời lần thứ nhất, lớn lên trong cung ru ca dao lời mẹ hiền chan hòa sữa ngọt cho đến khi hiểu biết về nghĩa cuộc đời, Lữ đã nguyện sống mãi bên áo cá vườn rau cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Có bao giờ Lữ muốn ra đi đâu, nhưng rồi hoàn cảnh thay đổi đời người, cho hay trời có lý về mọi sự. vì tương lai, phải xa gia đình, sống một mình nơi đất khách quê người, để cay đắng quê mình quên lãng. Bạn bè bây giờ mỗi đứa. Thằng Vũ thằng Tố không may đã vào lính, thằng Đát du hợc ở ngoại quốc, con Hương đã lấy chồng và được hai con. Tự từ, mỗi người mỗi ngả phân chia, sau một lần bước xuống cuộc đời, giã từ cái hồn nhiền thanh toát vô tư của tuổi đời thơ bé. Thằng Mạc ở cạnh nhà đã chết bên Miên. Quê hương đó ngậm ngùi tủi nhục. bà con thân thích còn, từ bấy lâu làm người con thiếu vắng trong gia đình Lữ thấy mình thiếu bổn phận. Đêm lên Sài gòn gặp chị Tuyết mừng mừng tủi tủi được tin ba má vẫn mạnh Lữ yên tâm – chị Tuyết khóc nói em đi hoài ba buồn lắm, má thì bạc trắng cả đầu vì nhớ em. Lữ hẹn tết em về nghe chị. Bây giờ không ngăn nổi sự thấp thỏm Lữ quyết định về sớm hơn. Mai đi cũng được. Lữ gọi Uyên muốn đem Uyên cùng đi như bác Ngự nói làm thế không phải phép. Uyên có vẻ lo sợ – có dâu em, anh về rồi lại vào, thăm gia đình mà. Nhưng sao em sợ … Lữ gạt: Bỏ đi, xếp hành trang cho anh Uyên nhé, mai đi rồi.
Chuyến xe liên tỉnh khởi hành từ 6 giờ sáng, Uyên vẫy tay cười chúc Lữ bình yên.
Lữ lặng lẽ đi bên Trang qua những đợt sóng trắng xóa xỏa lấp bãi cát chảy xiết dwois chân. Thủy triều đã rút xuống. Đến một tảng đá cuội trắng cả hai nhẹ ngồi xuống. Im lặng một lát, Lữ mở lời.
– Em có gì ấm ức nói đi, oán anh lắm phải không.
– Không! Chỉ buồn trách mình vô duyên.
Trang bỗng hướng đôi mắt về bên kia biển ở những hòn đảo sẩm ngoài khơi và chân trời xã hút kéo dài vô tận. Uyên thở dài bảo: nhìn kìa, những cánh bướm nhấp nhô trên sóng nước và vần sương lờ mờ trên dốc đá. Đời em đó, giống như những cánh bướm trôi nổi lênh đênh, nhưng xót tủi hơn, những con thuyền ấy vẫn có bến để về chiều, còn em thì mãi lạc lõng. Không đựoc sống bên anh, có lẽ em sẽ phải trôi dạt không bến bờ vô định.
Em chi bi quan, biết đâu… hãy quên anh, quên đi mỗi tình bồng bột, mà xây đắp tương lai cho dì Mẫu vui lòng mà sơ SiMon cũng mãn nguyện.
Trang quả quyết:
Không, tình không là bồng bột, em yêu anh bằng tất cả tâm huyết chân thành sao anh cứ lặng thinh cho em hờn vô vọng.
Tại anh đã.. đã sao anh? Thì ra anh đã có người yêu. Người con gái nào có diễm phúc hơn em, ra là anh đang thương hại em đó.
Lữ bối rồi.
– Không em lầm rồi Trang.
– Nhưng mà thôi, ảnh chỉ kẻ qua sông như bòng náng, vương vương một chút hình hài từ một dòng sông quay quắt bên trời ngược về dan tay lên vành môi dày rồi ròi buôn lả theo cung buồn nhịp khúc triền miên, mà em có khác gì người đi trong bóng nắng, một bóng nắng chiều hô, chỉ biết xa đưa, dẫm đạp lên chồi nguồn hoa lá, trùng điệp như trường sơn cao ngất rồi thấp thỏm như con nước xa nguồn. đừng nhìn em như người xa lạ, đừng ngược lối về như gió bấc. ãnh hãy góp lá vàng lên cõi trời tím sẫm, nói lời tiễn biệt với em, cho dẫu mai hẫu có ra sao, em cũng chỉ là nguồn vui thoáng chốc. em sẽ không bao giờ tìm biết những gì anh có ở dau dãy núi mù và có thể sẽ theo Soeur SiMon vào dòng trọn kiếp.
Lữ lo ngại.
– Đừng làm thế, em đẹp có học thức, tôi gì.
– Mặc em, nhưng điều đó chưa chắc nếu có một ngày anh không bỏ đi nữa. hôm nay cũng đủ làm em vui, mai anh đi nữa là hết. cái thành phố miền biển này cũng buồn quá hở anh. Em cứ tưởng là vui hơn Đà Lạt chứ.
Trời sắp tối, gió biển thổi rạt rào vang tiếng sóng vỗ, những thuyền đánh cá đã quay mũi vào bờ – Lữ lay vai Trang giục: về thôi em. Những dẫu cát in chạy dài xa biến theo bước chân. Trên kia thành phố đã lên đèn…
Bây giờ Lữ giấu mặt trở về với cõi lòng tan nát. Một lần xa đi là cách biết trong đời – Trang vẫn còn đó với nét dịu dàng thùy mị, còn Uyên thì đã vĩnh viễn mất rồi nơi vùng trời lửa khói một lần Lữ đến. Uyên nằm xuống khi tuổi đời mơ ước con gái chưa tron. Những bất hạnh đến một cách đột ngột cước Uyên đi, Lữ không có một phản ứng nào chống chỏi dù đó chỉ là thứ bất lực tột ccùng. Bỗng dưng thắp sáng một khoảng đồi rồi lụn tắt, ngọn nến, thiêng liêng đã trả về bóng tối không tên mà giọt sương vẫn xuỗng đẫm bờ cỏ, chưa với nước mắt người con trai khóc cho một tàn tích còn lại. cái bóng dáng xa xăm đột khởi từ cõi chết cứ gọi mời đưa lối đến cuối đường vào nghĩa trang. Uyên ở đó, đôi mắt vẫn đen láy với nụ cầu duyên dáng mê hồn trong giấc nghìn thu. Còn Lữ cứ như gió ngàn chưa dừng gót phiêu lưu vào mảnh đời kiêu bạt, nâng nịu giọt nắng mới hâm hấp trên lòng bàn tay từ chối nhữg say đắm của Trang. Làm con gái vươn lên với nỗi xao xuyến dậy thì, nàng mặc cả xung quanh, bất chấp những trở lực để níu giữ tình yêu với nỗi nhớ ngàn đời không ngớt xốn xang dù hướng thời gian chỉ còn lại lối mòn xưa khép ngõ. Lữ muốn xa hẳn Trang những mong tháng ngày thiếu vắng sẽ làm nàng quên Lữ, nhưng điều đó đã sai ngoài dự tính. Trang vẫn như lọ hòa bên khung cửa, đợi tia nắng hồng sưởi ấm cô đơn. Mà gót mỏi mòn xáo trộn căn phòng, cũng như mấy trắng lưng trời không ghi dấu tích. Còn Uyên, sự ngăn cách đã hằn sâu, có muốn sống lại một giây phút trong đời cũng không bao giờ được nữa. sao không là tôi, là một người nào khác mà lại Uyên. Những trang nhật ký đầy máu và nước mắt của Uyên vẫn còn đây, Lữ sẽ nguyện bất ly đến cuối cuộc đời. lần trở lại, đứng trước căn nhà bỗng trở thành âm u lạnh lẽo, trong một thứ hoảng hốt côi cút, Lữ được người đàn bà hàng phố cho biết cô ấy bị pháo kích chết sau sau ngày cậu đi hai hôm. Mất con, ông Ngự bỏ sở, lên cơn điên nói nhảm suốt ngày và không chiều nào là không lên đồi gọi Uyên thật bị thương. Hàng phố bàn nên đưa ông lên Sài Gòn chữa bệnh và bà Ngự đã nghe theo, thành ra căn nhà mới hoang liêu đến thế. Có thể như vậy được sao Uyên, có thể như vậy được sao em, Lữ nghe nghe cơ hồ lạc giọng những tiêng reo chạy dài như nắng rớt lìa chiều: chưa mãn mê trái đời diễm bích, Uyên đã vội vàng lấp đườn hòa chúc. Mang màng những rời rạc tản mán, tiếng khóc bông đến vây bủa đời anh và áo trắng em đã thành áo trắng. Lữ chợt nghĩ đến một cây thật hay thật đúng với mình “Suit Iamour, I amour – Soit Iamour Ia mour Suit” trước kia khi biết rõ sự thật Tích bỏ Tây Ninh đi Pleiku bạn bè đã chê hắn yêu, thất tình vô vọng nhưng Lữ không nghĩ thế. Có lẽ hắn muốn trốn chạy sự lạnh lẽo cuối đáy để nhận lấy niềm trống trải lầm lì tổ đỉnh cao nguyên. Bây giời chắc hẳn đã quên Uyên lấy vợ và sống hạnh phúc gia đình. Không như: Lữ vẫn lơi bơi còn gieo tiếc nhớ cho Trang từ phép nhiệm mầu nào đó bỗng lạc nẻo ban phát một đời xa xót nương nương – ra là đó, Uyên ơi còn đâu nữhg đêm trăng sáng ngồi bên nhau dưới giàn hoa cẩm chướng nghe em nói về một quê hương. Hà Nội đó, với ngõ phát lộc phơn phớt mưa phùn, rét mướt gió bấc mùa đồng và những ký ức tuổi thơ đã qua xa rồi. quê hương ấy nếu không oc smột dòng sông ngăn cách thì chắc chắn Uyên đã trở về với khoảng vàng son đẹp nhất đời người. còn đâu những buổi chiểu đưa đón qua cổng trường văn xã, những lần len lén ngược bước qua con đường nhỏ chạy dọc thánh đường nghe lừoi kinh cầu nguyện rầm rì sáng ngày chủ nhật. và còn đó, con đừong phượng đỏ những lần Uyên khóc, màu phượng tan tác rụng những tài tàn trên lối về năm cũ. Lữ chợt thấy mập mờ trong Uyên hình ảnh Trang ở cuối ngọn đòi đi lên và khung trời Đà Lạt ngun ngút sương mù.
Lữ dừng lại ở cuối ngọn đồi nhìn ra phía bờ sông, một dòng sông, một dòng sông thật lạ, mà Lữ chưa heef biết đến. Uyên cũng chưa bao giờ nói cho Lữ biết ở sau đồi có một dòng sông – Dưới kia là một vùng lây, chạy nối tiếp từ dòng sông trải kín chấn đồi. thấp thoáng qua răng mu u cao rồi chạy suốt cạnh bờ sương nước buỏi chều nhè nhẹ bay lên che phủ cánh rừng già tận phía bên kia. Ánh nắng yếu ớt không đủ sức phản chiếu nưh đọng trên cành lá, thoáng những ánh vàng lướt chảy theo dòng, chien giữa bón râm sắp sửa đổi màu. Những tàng mu u lay động, vang vọng tiếng chim rừng gọi đàn về chiều nghe thật buồn không chịu được. gió lạnh bắt đầu thổi lướt qua rừng cây, kéo qua vùng lây nghe vun vút, cuốn những là mục bay bay xoáy xuống tận hốc đá sau cồn tận khúc rẽ sông. Lữ kéo cao cổ áo, đứng thẫn thờ giữa cảnh núi rừng của miền cận biên. Như có sự liên kết một bức rức, giữ chân người con trai mái không rời, Lữ nghe xa xót rưng rưng nước mắt. chỉ muốn được thây lại một lần chót cái dáng dấp mỹ miều của Uyên, nhìn lần cuối khuôn mặt Uyên.nưhgn khuôn mặt đó đã như ngọn gió cuối mùa lạnh lùng bỏ đi không lời từ biệt – ray rứt nữhg đắng cay dồn dậpt rong hồn, Lữ mong muốn được ngàn đời chia sớt, những dằn vặt chất chồng một thiên đường đã mất, tháng năm đi qua sẽ tộtc cùng cô đơn. Lữ không thể vá víu đựoc chút nào những rách nát của khoảng tình mới lớn. quê hương cũng không có gì, hôm trở lại đứng giữa khu vườn um tùm bóng lá, loang lổ nưhngx hố bom và mảnh đạn, nhìn căn nhà chỉ còn trơ tường gạch nám đen Lữ đã chán nản tột độ. Đâu đâu cũng thấy tang tóc điều tàn. Chiến tranh không buông tha một nơi nào – dòng sông đưới đó vẫn ngàn đời trôi chảy, gieo gieo những âm điệu thâm trầm. một phát súng nổ, một lớp đất mới phủ lên, Uyên nằm đó không còn đau khổ, dù nàng đã chết, đi trước khi tìm được câu nói diễn đạt cho cõi trời mơ ước của mình, mà như tiếc nuối bọt nước đầu gành: Lữ không thể chôn giấu tình cảm trong khỏng đời đang lên, trên tầng thác lũ xuôi về, đã muộn màng một nụ hôn hoa chúc – Lữ không hiểu những người bên ấy nghĩ gì về cái chết của Uyên, của một lả đồng hương. Những ảo não bịt bùng, trong cử chỉ thiêng liêng bàn tay đưa lên, như nâng đỡ một khối tình chưa vỡ. trên kia là nơi uyên ngủ giấc ngàn năm, nơi Lữ đã đặt một tôn thờ vô vọng, nơi ba má Uyên mất một đứa con. Cỏ lay lắt dưới nắng nhạt, Lữ móc thẻ hương trong túi áo, đốt trọn cắm lên mộ Uyên rồi kính cẩn quỳ xuống đặt bó hoa trăng mang theo, cố lắng nghe từ cõi vô hình tiếng nói xa xăm của Uyên và bỗng lần lượt, những khuôn mặt mờ qua ngấn lệ – Lữ thấy Trang chưa ngừng sụt sùi, với dì Mẫu Soeur Si Mon, bác cả Ngự điên cuồng và sau rốt trọn vẹn về gia đình quê hương xa cách, những đoản khúc ngăn chia cứ trùng trùng như nước triều buổi sớm. Lữ loạng choạng đứng lên cúi mặt quay đi lạc dấu qua rừng.
KHÁNH QUỐC ĐĂNG 11C
Số lần đọc: 2794