Chẳng biết vì sao lại nhớ nhung
Có lẽ vì em biết ngại ngùng
Hay có lẽ đôi mắt huyền biết nói
Cũng có thể trong cuộc đời mệt mỏi
Em là chút êm đềm sót lại chốn trần gian
Hay em là những nhung nhớ đi hoang
Nay trở lại với muôn ngàn hy vọng
Tôi nhớ em sẽ không cần trông ngóng,
Không trần tình, không cần phải nguyên nhân
Đôi mắt kia sẽ thoát khỏi bâng khuâng
Bờ môi ấy không ngại ngần tiếng hát
Tôi nhớ em như mưa chiều lác đác
Rưới vào hồn cho ướt át đời nhau!
Thân Trọng Ái
Số lần đọc: 2272