có phải từ thẳm sâu em đã rách nát
có phải từ xa xưa em đã đánh mất
mùa trái chín trên cành hoang liêu
mà đêm đó anh vén hình hài em
để đặt môi lên miền lửa thiêng
hút mật
từng giọt mật trong vắt nhiệm mầu
thấm ngọt qua lưỡi nhau
khiến cho em nhớ từng đêm mưa muộn
đen kịt bầu trời
cái lổ thủng trên mái nhà xưa
rơi từng giọt lạnh lên thân thể trần truồng
hô hấp nhau mãi miết
tiếng rên rỉ mãi miết
giữa đêm buồn
vượt biển
là buông hết tuổi cùng tên
không có không gian thời gian
là hai con rắn lượn
uốn éo điệu luân vũ
trong đêm
từ thẳm sâu em đã rách nát
cùng anh
có lẽ
có lẽ
khi tháng tư rồi lại về
khi chân em rồi lại về
trên miền cát đêm nào nằm mệt lữ
in dấu vết điên cuồng yêu dấu
khiến em lại thức nhớ
gì đâu…!
mùa mưa cũ.
Âu thị Phục An
Số lần đọc: 2304