Hàm Ninh
đã quen mắt trước những trò dâu bể
thôi van em đừng nắng sớm mưa chiều
ta sẽ tới những miền không thể tới
và đời tình may rủi cũng xin theo
bởi chẳng lẽ một lần xưa mất đất
mà cam lòng trú mãi quán phù vân
và chẳng lẽ chữ tình kia có thật
để trọn đời ta giữ mối trung quân
ngồi với rượu mới hay lòng rã mỏi
mới thấy sông Tương đã cạn bao giờ
ôi cố xứ có quay đầu ngó lại
thì đêm buồn cũng rụng hết trăng xưa
ta kiếm sống đã tắt mày tối mặt
em mê thơ là đợi buổi qua cầu
dễ con gái toàn một loài khôn vặt
tài hoa nào từng tủi thẹn xưa sau
ta kể bỏ một đời cho nhan sắc
thì ăn thua chi đôi chút oán cừu
nhưng em ạ tờ Kinh Thi đã lật
mà bên trời không phải tiếng thư cưu…
Hoàng Lộc
(qua mấy trời sương mưa)
Số lần đọc: 2178