Tặng Em Qui Nhơn
“Anh đi bỏ lại thành phố biển”
Biển vẫn xanh, sau những bão bùng.
Anh đi, như nước xuôi biền biệt,
Anh đi, như một định mệnh buồn.
Anh đi, như con chim trốn tuyết,
Lệ mặn môi, buốt giá trong tim,
Em thương, mà sao anh chẳng biết ?
Để hôm nay, thành quá vô tình !
Thu miền nam, vẫn còn mây trắng,
Gởi cho em một chút gió nồm,
Nhờ gió đưa mây về xứ biển,
Một lời tạ lỗi, một nụ hôn.
Cho anh hẹn, một ngày nắng đẹp,
Anh sẽ về, dù lắm phong ba,
Anh sẽ về, nhưng làm sao găp !
Khi em là mây trắng bay xa .
16/09/2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2604
HML thân,
Em Qui Nhơn nhờ anh gởi bài thơ phúc đáp bài Gởi Mây Trắng của em đây. Vũng Tàu mây trắng vẫn bay bay phải không em? Biết bao nhiêu câu hỏi từ người ở lại quê nghèo… Chúc em sáng tác mạnh. Anh đã nói chuyện về học sinh nghèo trong email trước, hy vọng em đã nhận được. Chúc vui.
Anh Hiếu
[b]MỘT ĐỜI NHỚ ANH[/b]
Anh đi bỏ lại quê nghèo
Bỏ em côi cút bọt bèo trôi sông
Côn Giang nước lớn nước ròng
Một thân thui thủi hết đông lại hè
Anh theo ảo ảnh đam mê
Chim kêu, vượn hú chẳng về thăm em
Nhớ anh thao thức từng đêm
Buồn nghe tiếng lá bên thềm rơi rơi
Anh đi xa tít mù khơi
Bóng anh mất hút đường đời xa xăm
Chừng nào anh mới về thăm
Thăm người em gái bao năm đợi chờ
Sao anh không gởi vần thơ
Sao anh không nhớ giấc mơ đầu đời
Anh đi không nói một lời
Bỏ em côi cút một đời nhớ anh.
[b]Em Qui Nhơn[/b]
Ngày 15 tháng 9 năm 2009