Từ em con sáo sang sông
Nay tôi về lại Phú Phong đợi đò
Dò sông dò bể dễ dò
Câu ca dao cứ vòng vo trong lòng
Từ em con sáo sổ lồng
Vào mùa nước lớn lạnh lùng tôi đi
Bước dài bước ngắn sân, si
Dù hai đứa đã có gì đậm đâu!
Chỉ là đôi lúc gặp nhau
Nhỏ, to bóng gió đôi câu cũ càng
Nói một ngả hiểu một đàng
Rưng rưng khóe mắt, lỡ làng nét môi
Từ em ra khỏi đời tôi
Lênh đênh thân thế nổi trôi ra gì
Chuyện đời dâu bể nhiều khi…
Tiếc ngơ ngẩn tiếc, buồn quay quắt buồn
Quê nhà sợi khói trong hồn
Vẫn tha thiết đứng bên sông đợi đò
Lần về như chiếc sâu đo
Mùa mưa cái rét cứ bò dưới chân
Mùa mưa cái rét cứ bò dưới chân
Mười lăm năm chiếc bóng thầm
Gặp người quen hỏi Hương Trầm xưa đâu?
Cứ xem như tuổi nhiệm mầu
Có tôi làm đẹp thuở đầu đời em
Gặp người quen hỏi Hương Trầm xưa đâu?
Cứ xem như tuổi nhiệm mầu
Có tôi làm đẹp thuở đầu đời em
Gần ai, em nhớ đừng quên
Mười lăm năm vẫn gập ghềnh sâu đo
Mười lăm năm vẫn gập ghềnh sâu đo
Dò sông dò bể dễ dò
Nay tôi về lại đợi đò Phú Phong
Nay tôi về lại đợi đò Phú Phong
Một mình giữa ngã ba sông
Dù xa mặt, chẳng cách lòng. Người ơi !
Trần Viết Dũng
Số lần đọc: 2797

"…[i]dù hai đứa đã có gì đậm đâu
…chỉ là đôi lúc gặp nhau
nhỏ to bóng gió đôi câu cũ càng[/i]"
Vậy mà 15 năm sau: " gần ai em nhớ đừng quên". Viết Dũng ơi, biết thế hồi đó lòng vòng làm chi, nói thẳng nói thật một lần biết đâu con sáo khỏi có sổ lồng. Nhưng chữ tình nghiệt ngã lắm : " tình chỉ đẹp khi còn……"
giải bày cùng Tiếu Ngạo
Tiếu Ngạo à,
TVD bái phục Lệnh Hồ Xung, mạnh dạn cầm tay Doanh Doanh ngao du giang hồ,dẹp bỏ chính tà.
Vâng, ví dụ như ngày ấy…Cuộc đời chỉ là những giả định thì đẹp biết nhường nào. Nhưng nghĩ lại, chính sự “lòng vòng” là chất men cất thành rượu thơ chăng?
bài thơ Đọi đò của anh Trần Viết Dũng
Anh Viết Dũng thân,
Đọc bài thơ [i]Đợi đò[/i] lòng tôi bỗng lặng đi mấy phút. "-)ù hai đứa đã có gì đậm đâu" mà dám cả gan hờn trách người khác "Từ em ra khỏi đời tôi" và để cho anh Dũng ngày ngày với "Tiếc ngơ ngẩn tiếc, buồn quay quắt buồn".
Thói thường con cá sẩy là con cá lớn. Cứ giữ mãi niềm ao ước ấy: nếu giá gì ta đã bắt được nó, chắc ta đã có một nồi canh chua ngon miệng, một bữa nhậu thỏa thích với bạn bè, hoặc cùng nàng Hương Trầm năm xưa đẹp mộng với lâu đài tình ái; nồng thắm men yêu.v.v và v.v.
Dẫu rằng chưa có gì, nhưng mới nhìn thấy mặt thì cứ cho đã là của ta rồi, huống hồ là đã có gì trao gởi.
Chút da diết với bóng hình xưa, nuối tiếc, nhớ thương những phút giây phù du nhưng mà vô cùng đằm thắm ấy.
Xin chia sẻ cùng anh Viết Dũng chút trăn trở của U50-60.
Nhớ Huy Cận có lần đã viết:
[i]Tặng em yêu một cành hoa sắc trắng,
Nhưng khi yêu, anh yêu đỏ hoa hồng.
Tuổi 50 lòng yêu như lửa đỏ,
Mà bên ngoài vẫn cứ trắng như không[/i]
Men yêu lúc nào cũng nồng nàn hừng hực như lửa đỏ cho dù đã đến tuổi "lục thập nhi nhĩ thuận" phải không anh?
Chút tâm tình gởi đến người bạn chưa một lần gặp mặt. Mong được đọc thêm nhiều dòng cảm xúc của anh.
Thân,
Nguyễn Châu
tâm sự với Nguyễn Châu
Bạn thân mến,
Trước, xin đính chính, những câu thơ bạn trích của Chế Lan Viên, không là Huy Cận.
Sau, vui khi được bạn sẻ chia đến nỗi "lặng đi mấy phút". Ồ, thơ còn linh nghiệm vậy sao? Từ lâu câu thơ của người bạn vong niên làm mình mất phương hướng:
[i]Đời không còn ai quí kẻ làm thơ
Ta mới nản văn chương tìm quán rượu[/i]
(Hoàng Lộc)
Xin cảm ơn Nguyễn Châu đã tiếp sức cho TVD trong cuộc chạy maratong văn chương nhé.
Trần Viết Dũng
Đợi Đò
Gởi người anh xứ Nẫu
[i]Nước Côn Giang vẫn chảy xuôi dòng
Xưa anh hờ hững, em sang sông
Đò dọc, đò ngang bao bến đợi
Tóc đã bạc rồi, đợi phí công.[/i]
Em Phú Phong
gửi người-em-Phú Phong
Trách chi gã làm thơ, tội nghiệp! Và, khi yêu càng không nên tính công để mà thành…dã tràng. Em Phú Phong nhỉ?
[i]Có phải chàng là dân Phú Phong?
Có khóc khi nàng đi lấy chồng?
Đã biết ngày xưa chưa sâu đậm
Chờ đò chi nữa cho phí công?[/i]
Người Phú Phong
Ôi, người Xứ Nẫu làm thơ hay quá. Bái phục.
TVD thuộc thế hệ nào ở Cường Để hé? Quê quán ở đâu? Đã có vợ chưa, được mấy con?
DBK
Tiếc Gì?
“Tiếc ngơ ngẩn tiếc, buồn quay quắt buồn”
[i]Tiếc gì sao chẳng nói ra
Tiếc làn da trắng, răng ngà, tóc đen
Tiếc đôi má lúm đồng tiền
Tiếc làn môi thắm cười duyên hớp hồn
Tiếc trầu xanh, tiếc cau non
Để buồn quay quắt cõi hồn nam nhi
Đợi đò, đợi bến làm chi
Sao không lấy vợ từ khi em theo chồng?[/i]
Em Phú Phong
ca dao em Phú Phong và tôi
Cảm ơn em Phú Phong đã com sau khi đọc ĐỢI ĐÒ. Mang phong vị ca dao. Chúc hồn bạn luôn đẹp như …ca dao. Mong biết nhau.
Trần Viết Dũng
“Mong biết nhau”
[i]Biết nhau đã biết nhau rồi
Chỉ vì xa cách chẳng ngờ quên em
Giờ nầy còn muốn làm quen
Đợi đò bao chuyến gặp em bây giờ?
Thương anh qua mấy vần thơ
Người trai xứ Nẫu hững hờ năm xưa
Phú Phong nắng sớm chiều mưa
Con đò đậu bến chờ đưa anh về[/i]
Em Phú Phong
Bến đợi còn không
Lỡ làng đò đã sang sông
Mênh mông sóng nước rêu phong con đò
Còn đây lời mẹ dặn dò
Hiên ngang thẳng bước, vòng vo ẩn lòng
Chim bằng khi đã sổ lồng
Sợ gì sương gió lạnh lùng… cứ đi
Ngỡ ngàng nặng mối tình si
Bạch đinh tay trắng có gì mơ đâu
Nếu là tình mộng với nhau
Thời gian như bóng vó câu lại càng
Thanh niên tráng chí lên đàng
Co ro ôm cội tre làng hoài môi
Lỡ làng tội nghiệt con tôi
Cái thân bèo bọt nổi trôi có gì…
Sông có lúc, người có khi…
Miên man ảo vọng, đời quay quắt buồn
Luyến lưu tình mộng trong hồn
Hẹn tình ngày ấy bến sông chờ đò
Thời gian cây thước mong đo
Nặng lòng thì mặc, ai bò dời chân
Vọng phu hóa đá lặng thầm
Giữ lòng nốt lặng, nốt trầm sợ đâu
Chân tình là phép nhiệm mầu
Ước mơ mộng đẹp tình đầu với em
Dẫu ngàn năm cũng chẳng quên
Còn như khúc khuỷu thác ghềnh chớ đo
Lòng người đã khác, chớ dò
Coi như xa bến, tránh đò cuồng phong
Thà rằng bơi giữa dòng sông
Quên đi ngày tháng nặng lòng hỡi ơi…