Tân Phụng quê tôi, một làng chài đánh cá thuộc xã Mỹ Thọ, cách thị trấn Phù Mỹ 30km về phía đông, là một trong những làng thuộc diện nghèo. Hằng năm bão tố ít nhất cũng vài lần thăm viếng, đã nghèo còn nghèo thêm. Hầu hết cuộc sống của ngư dân tùy thuộc phần lớn vào thời tiết.
Trong những năm chiến tranh trước 1975, bom đạn cũng đã từng cày nát. Mang tâm trạng dân nẫu của xứ nghèo tôi theo gia đình bắt đầu cuộc sống ly hương. Hoài mong một ngày nào đó trở về thăm “cố quận” vẫn luôn khắc khoải trong lòng.
Đọc Bài thơ Nhắn gởi em của anh Huỳnh Minh Lệ, nỗi nhớ quê bỗng cồn cào da diết.
Mây Tần trôi nổi về đâu thế,
Hãy nhắn giùm ta nhớ cố hương
(theo Ngô Lạp)
Ngày mai tôi trở về quê cũ,
Thăm lại Mẹ tôi tuổi xế chiều.
Sứ trắng mấy hàng thơm trước ngõ,
Ấm lòng con, Mẹ bớt cô liêu.
Về đây thăm Mẹ, thăm làng cũ,
Tân Phụng vườn trưa rợp bóng dừa
Khúc khích chợ phiên cười thiếu nữ,
Gặp người năm cũ, thắm duyên xưa.
Anh về Mỹ Đức, tôi Mỹ Thọ,
Bao tháng năm xa cách quê người.
Yêu mãi con đường màu cát trắng,
Đường về quê mẹ mãi xanh tươi.
Nguyễn Châu
Cám ơn bạn Lệ đã cho tôi những cảm xúc của một người xa xứ.
Hy vọng sẽ được đọc những bài thơ hay của bạn.
Chào thân ái,
Số lần đọc: 149

Nhắn gởi Em
Có phải Châu (Bài) ở trường Bình Sơn số 5 không vậy ta ???
Cho phien Binh Duong
Chao anh HML va anh Chau,
Cam on nhung loi thi tham cua cac anh ve nhung noi chon than quen. Que huong la noi nho! O mot noi xa lac xa lo nhu Tien khong biet noi nho co nhieu hon nhung noi tuy xa ma gan cua cac ban khong? Anh Chau nhac den cho phien, co phai cho phien BD cu moi mung , 1, 5, 10…am lich. Neu ma anh co di cho phien thi chac anh da tung la khach hang cua Tien roi do! Hai bai tho de lam cho nguoi ta khoc! Nhung nhung giot nuoc mat, doi khi, la nhung hat le hanh phuc! Phai khong?
Thân chào chị Kim Tiến,
Bà ngoại của Châu bán hàng xén ở ngoài chợ, hồi nhỏ Châu thường hay theo bà đi chợ phiên Bình Dương từ lúc gà chưa gáy
(khoảng 3 giờ sáng) để mua đường tán, dầu phộng, dầu dừa, và một số mặt hàng khác. Chỉ nhớ rằng đến ngày chợ phiên thì chợ đông hơn, vui hơn, nhiều thứ đem bày bán.
Mục đích theo ngoại đi chợ phiên có 2 mục đích: ăn bánh bèo chén (bột gạo đổ vào chén ăn cơm, xoáy một lỗ ở giữa, thoa dầu phộng đã khử trộn với lá hẹ xắt nhỏ, bỏ một nhúm đậu phộng hạt rang xong giả nhỏ, và chấm nước mắm). Thứ hai là mua mấy tập truyện thơ như [i]Lâm Sanh Xuân Nương, Nàng Út Kiểng Tiên, Phạm Công Cúc Hoa, Trần Minh khổ chuối, Bạch viên Tôn các, Đồi thông hai mộ…[/i] để về đọc và thậm chí thuộc nằm lòng là khác.
Chỉ đơn giản vậy thôi mà lòng cứ háo hức theo đi chợ phiên. Đi không kịp mấy bà mấy mẹ, xách dép lên chạy lúp xúp phía sau; nghĩ lại hồi đó sao mà nhớ và thương ngoại ghê, nhất là những lần gió bấc thổi, trời se lạnh, mặc áo ấm của ngoại dài thòng mà lòng vẫn thấy vui.
Cám ơn chị Kim Tiến đã chia sẻ cùng, gợi lại ký ức tuổi thơ của những tháng ngày khốn khó.
Nguyễn Châu
lời bàn
Thân chào anh Bình Sơn,
Đúng vậy, chính hiệu con nai vàng. Bình Sơn 5 hay Bình Chương (Quảng Ngãi) là quê hương thứ hai của mình. Xứ sở này cho mình nhiều thứ từ tình người, cơm áo và cả những tháng ngày rét căm với cái đói cồn cào.
Hân hạnh được gặp bạn. Nè! Cho biết quí danh để tại hạ còn có dịp hầu chuyện chứ.
Tình thân
Châu Bài
Chợ phiên Bình Dương
Gửi anh Châu,
Cảm ơn anh đã chia sẽ những kỷ niệm, nghèo nhưng mà ấm áp với bà ngoại…Tuổi nhỏ thật nên thơ..
Bà ngoại của Tiến thì bán phổi dừa. Hồi đó, anh mua có một cái phổi dừa mà Tiến lén bà ngoại tặng thêm anh một cái nưã đó, anh nhớ không? :-)Đùa với anh chút xíu cho vui, chứ hồi đó sao mà Tiến mê ăn phổi dừa , ăn trừ cơm đó, nên say quá chừng.
Vậy chứ anh đi chợ phiên BD, có ăn xu xoa với nước đường đen không? Có ăn bún rạm, bún tôm, bánh canh không? Cách đây 4 năm, Tiến về lại BD, ra chợ đi vòng vòng, tình cờ thấy ở một góc chợ họ vẫn còn bày bán lò, nồi, niêu bằng đất nhớ lại cái thời đi mua cái hủ bùng binh và chén bác đồ chơi bằng đất…sóng mủi cay cay…
Nhắc chút kỷ niệm thời ấu thơ ở góc chợ phiên Bình Dương..để cùng nhau khóc hỉ!
Phổi dừa nà cái chi rứa KT? Cơm dừa? Vỏ dừa?
[i]Ai về Đập Đá, Gò Găng
Hỏi xem Kim Tiến còn ăn phổi dừa[/i]
Dân Ohú Phong
Chợ phiên Bình Dương
Châu (Bài) thân: Tình cờ gặp Châu, qua bài viết; và hỏi thăm, té ra đúng thiệt! Cũng mừng và biết thêm: dân "Tán"cũng còn viết được thơ, văn – mà rất hay – rất hoan nghênh! Tôi cũng là người Qui Nhơn; ra cực bắc của tỉnh (Nghĩa Bình) rồi…chết luôn ở đó; và bây giờ cũng sống ở SG. Có dịp gặp ở SG tôi sẽ nói… Nhân đây; xin thưa với dân Phú Phong rằng: Không riêng gì người Bình Định – không ai mà không biết "phổi dừa" là cái gì (?). Hơn nữa, Kim Tiến ở chợ phiên Bình Dương mà lại về Đập Đá, Gò Găng hỏi KT thì … đố cha – ai mà biết !? (Biết chết liền!)…