Bài thơ này anh viết tặng em,
Sao đọc lên, nhiều người bật khóc?
Có phải là, con người cô độc,
Dễ mủi lòng trước những thương đau?
Dễ mền lòng với những con tàu,
Đi lầm lũi trong đêm vô tân,
Trên toa buồn, ai ngồi bất động,
Ngọn đèn vàng, hắt bóng xuống sân ga.
Cuộc đời này, là những chia xa,
Đến rồi đi, nay tan, mai hợp,
Nhớ nghe em, anh như bèo dạt,
Nương vào em- một chiếc chân cầu.
Nên bây giờ, hãy gắng giữ cho nhau,
Để mai này, không bao giờ tiếc nuối,
Anh nhắc lại, em là hành khách cuối,
Xuống cùng anh, ở một bến ga đời.
16/10/2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2768
[i]Em xuống ga Diêu Trì
Còn thương em thì đi
Ta xây lều lý tưởng
Nối lại cuộc tình si
Anh trồng đám khoai mì,
Rau ôm cùng rau muống
Ta yêu nhau li bì
Bỏ năm tháng chia ly
Đời được gì, mất gì
Anh nuối tiếc làm chi
Giờ có em bên cạnh
Ta yêu liền tù tì
Hì, hì…
Nguời Xứ Nẫu[/i]
Lời thơ nhẹ nhàng, tha thiết. Sáu câu cuối cứ làm mình vương vấn…
Những chuyến tàu
Anh HML ơi,
Bài thơ nào của anh cũng làm người đọc bùi ngùi. 4 câu cuối của bài NDHMM và giống như chị Bến Xưa đã nói ở trên cho bài VMBT, làm người đọc vương vấn. Con người không bao giờ thoát khỏi những đau đớn chia lìa.
Cảm ơn những lời thơ thấm đẫm tình người của anh.
Những chuyến tàu
Cảm ơn anh Hiếu,Bến Xưa và Kim Tiến.
Hình ảnh những con tàu đi lầm lũi trong đêm,sân ga, ngòn đèn vàng luôn là những ám ảnh không nguôi của những chia lìa, đứt gãy trong một cuộc đời…
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ .
HML