Em hỏi mãi bao giờ ta trở lại
Thăm những con đường góc phố thân quen
Chia sẻ cùng em chút buồn lên lão
Sớt một phần những thương giận thành tên
Em trách ta: “Ừ, quên rồi nhỉ,
Du tử muôn đời nào vướng bận chi ai!”
Ta vẫn nhớ có lần em đã hẹn
Ðợi ta về mời khách bát chè xanh
Ðê Yên Phụ vẫn dài như nỗi nhớ
Ðền Ngọc Sơn còn đợi khách du Xuân
Em sẽ đưa ta đi xem tranh Ðông Hồ
Ngắm hoa Nghi Tàm,
Thở sương sớm hồ Tây…
Ôi, đêm Hà Nội thơm lừng mùi hoa Sữa!
Em hỏi mãi bao giờ ta trở lại
Thăm Nam Giao, bến Ngự một thời
Sóng nước Hương giang mơ màng đợi khách
Hò Nam Ai cô lái động lòng trai…
Ta vẫn biết em chờ ta trở lại
Ðể rủ nhau ra bến Bạch Ðằng
uống nước dừa tươi
Dắt nhau vào Givral
nhâm nhi ly café đắng
Ngắm những cô bé Sài Gòn ngỗ ngáo
Ôi, những cô bé vẫn muôn đời làm say đắm lòng ta!
Em vẫn đợi ta
Nem Thủ Ðức đã bày
Ðế Gò Ðen đã sẵn
Chờ một chuyến ta về thăm chốn cũ
Say ngất trời quên hết chuyện nhân gian!
Em hỏi mãi bao giờ ta trở lại… !
Em hỏi mãi bao giờ ta trở lại… !
* * *
Còn nhớ không em ?
Tự bao tiền kiếp
Tựa lưng vách đá
Trời đất bao la…
Ta mời em bát nước
Em tặng ta cơm vắt đỡ lòng
Rồi vội vàng em quãy gánh xuôi Nam
Ta cắp rựa băng rừng lên mạn Bắc
Chiều dần tắt,
Mà đường thì xa
Ta bồn chồn lo vợ mong tin
Em thấp thỏm con thơ đói sữa
Chẳng hẹn gặp nhau,
Quên lời giã biệt !
Có hẹn nhau đâu tự bao tiền kiếp ấy
Có hẹn nhau đâu mà kiếp này lại gặp
Ðể bùi ngùi đau nỗi biệt ly
Em hỏi mãi bao giờ ta trở lại !
Chẳng phải hẹn nhau đâu
Vì ta sẽ gặp !
Ta sẽ gặp…
Kiếp này, kiếp nữa, hay kiếp nữa không chừng !
Biết đâu rồi ra,
Em sẽ vời ta làm người tình muôn thuở
Sẽ bảo ta học gương Vô Kỵ
Ngày ngày kẽ mắt Triệu Minh
Sẽ bảo ta say thật say làn môi em mọng
Cho ta vào bơi lội mắt em trong
Hay không chừng…
Em sẽ nổi trận lôi đình
Mang ta làm mồi cho thú dữ
Vì kiếp này lỡ dại chẳng yêu em !
Em sẽ phạt ta lên tận đỉnh Tuyết Sơn
Buộc phải tìm cho ra hoa lạ,
Ðọa đày ta vào chốn thâm u
Bắt làm lính thú
Suy gẫm chuyện tiền thân !
Chẳng phải hẹn nhau đâu
Vì… ta sẽ gặp !
Có giòng sông nào không tìm về đại dương
Có cánh chim nào bay mãi giữa lưng trời
Chẳng phải hẹn nhau đâu,
Rồi ra lại gặp
Dù chỉ là trong sâu thẳm của riêng nhau !
Phạm Đình Dũng
Boston 27/06/1996
Số lần đọc: 2746