Vẫn giận, vẫn hờn, vẫn yêu, vẫn ghét
Vẫn lắm điều từ buổi mẹ sinh em
Lỡ chanh chua thời con gái êm đềm
Sao em vẫn bồ hòn khi làm mẹ?
Em hỏi ta có chút gì thất vọng
Khi biết em đầy ứ những đa đoan
Như cuộc đời thừa mứa những nghiệt oan
Mà rất thiếu những hạt mầm đôn hậu
Ta muốn em hãy thử làm biển rộng
Về non cao thủ thỉ với trăng đêm
Mở hồn ra mời nắng sớm vào tim
Cười thật lớn cho mây trời tỉnh giấc
Em sẽ thấy cuộc đời thôi nghiệt ngã
Mà rất thơ như chim hót ghềnh xa
Sẽ tuyệt vời như chỉ mới hôm qua
Hồn chuếnh choáng nụ hôn đầu ngọt lịm
Lỡ giận, lỡ hờn, lỡ yêu, lỡ ghét
Lỡ lắm điều từ thuở mới nằm nôi
Đã chanh chua thời con gái ham chơi
Em hãy ngọt như đường phèn khi là mẹ!
(Còn muốn hỏi ta có gì thất vọng?!)
Phạm Đình Dũng
Boston 22/07/1998
Số lần đọc: 2921

Nụ Cười
Chào anh Phạm Đình Dũng,
Tiến thích bốn câu thơ này. Có lẽ anh muốn chúng ta hãy mở vòng tròn đời của chúng ta lớn hơn thì mới đủ chỗ để chứa những điều yêu dấu từ người thân và bạn bè cũ, mới. Và Tiến luôn tin rằng khi trái tim ta mở cửa, những tia nắng đầu ngày sẽ hâm nóng và hạt yêu thương sẽ nẩy mầm. Cảm ơn anh!
“Ta muốn em hãy thử làm biển rộng
Về non cao thủ thỉ với trăng đêm
Mở hồn ra mời nắng sớm vào tim
Cười thật lớn cho mây trời tỉnh giấc”
Cám ơn KT. Đời sống vốn đã rất đẹp nhưng sẽ còn đáng yêu hơn nữa nếu con người chịu mở lòng mình ra với tha nhân. Có còn nhớ câu đồng dao chúng ta vẫn nghêu ngao ngày còn bé tý tẹo: “Thiên đàng, địa ngục hai bên. Ai khôn thì dại, ai dại thì khôn”? Wow! What a statement!