Ký ức tuổi học trò
- Chi tiết
- Trần Trí Năng
- Lượt xem: 3872
“Xin gửi đến các bạn những dòng thơ tôi viết lúc còn ở cái tuổi ngây ngô để nhớ lại một thời!”
Trần Trí Năng - 2016
Sáng nay khí trời ở Washington DC se sẻ lạnh. Mặt trời cũng vừa nhú lên, làm con phố ấm lại được phần nào. Tôi chạy bộ về hướng White House, ngang qua Washington Monument và vòng lại Capitol Building. Vài đám mây lãng đãng trôi trong bầu trời xanh thẳm trông giống như những dải lụa mượt mà bay phất phơ dưới ánh nắng vàng hoe. Trên đường tôi bắt gặp những cháu bé tụm năm, tụm bảy nói chuyện ví von ở bến xe buýt hay trước cổng trường như những chú chim đang ca khúc nhạc chào mừng buổi sáng đẹp trời đang về. Tuổi trẻ sao hồn nhiên và dễ thương quá! “Ước gì mình có thể sống lại được thời bé dại như chúng!”, một cảm nghĩ nhẹ nhàng dâng lên trong đầu khiến tôi mỉm cười thoải mái! Lúc này, tôi nhớ thật nhiều về những năm tháng học trò của mình mà hình như tôi đã quên bẵng đi trong cuộc sống tất bật với công việc mưu sinh hàng ngày. Một nỗi nhớ cồn cào, quay quắt! Thời gian không đợi ai; càng lúc tuổi đời càng chồng chất. Tôi cũng đang lom khom bước qua ngưỡng cửa bảy mươi rồi! Tôi muốn “hồi hướng” tìm về tuổi học trò thuở xa xưa của mình! Để trở về vũng đời hồn nhiên, vui tươi và trong sáng! Để tìm lại “hạnh phúc tôi”. Hạnh phúc của một thời trong tình nghĩa đầm ấm, mặn mòi!Đã sống và lớn lên trong thành phố Qui Nhơn tỉnh lẻ.