cửa hàm luông
- Chi tiết
- Huỳnh Minh Lệ
- Lượt xem: 1906
mỗi ngày một cái áo dài
bao nhiêu phụ kiện lai rai đỡ buồn
mênh mông sóng vỗ hàm luông
bên bồi bên lở nước nguồn còn không ?
25.06.2019
Huỳnh Minh Lệ
mỗi ngày một cái áo dài
bao nhiêu phụ kiện lai rai đỡ buồn
mênh mông sóng vỗ hàm luông
bên bồi bên lở nước nguồn còn không ?
25.06.2019
Huỳnh Minh Lệ
tôi đi uống cà phê
quán nào cũng ồn như cái chợ
chẳng nói được chuyện gì
tìm nơi đi tiểu
muốn tiểu trong quần
đâu cần
đôi khi thấy người dễ chịu
một ngày cũng hai bữa cơm
chưa từng nói năng ngọng nghịu
thấy người rúm ró sôi đờm
cao tay vài mươi năm nữa
đâu cần áo đỏ áo xanh
đâu cần lên xe xuống ngựa
đâu cần thưa bác thưa anh !
24.06.2019
nước sông ngăn cách sơn hà
đưa em vào hạ đâu là ngày vui
trời cao ngó xuống sụt sùi
đêm buồn tỉnh lẻ nghe bùi lỗ tai !
30.04.2019
Huỳnh Minh Lệ
đám đông adua
hồi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ chưa từng nghe
jean paul sartre hay Françoise Sagan
vẫn ngày đêm lải nhải “nắng thủy tinh”, “nắng khuya chưa lên”, “một cõi đi về” …
bàn tay trót đã nhúng chàm
rửa đi rửa lại có làm sạch đâu
huống gì nhúng đã thật sâu
tim gan phèo phổi từ đầu đến chân !
có vòng tay lớn đâu mà
anh em lạ mặt huống là người dưng
khua chiêng đánh trống tưng bừng
biển xa chết đuối núi rừng chết khô
Nắng cuối tháng ba đỏ bầm màu máu
Tôi bỏ Qui Nhơn hoảng loạn phập phồng
Từng đoàn người xe kéo dài rồng rắn
Đôi mắt trợn trừng trên đỉnh Cù Mông