Du ký Tây Âu . Hành trình một vòng qua mấy nước phía tây châu Âu . Bài số 1 . Đường từ Berlin đến Paris - Kinh đô ánh sáng .
Lần này mời các bạn đi một chuyến tham quan Pháp , Andorra , Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha - Portugal ! Phương tiện di chuyển không còn là xe máy Honda wave alpha 100cc - Màu tím hoa sim nữa mà là ô tô mới toanh 6 chỗ ngồi . Hành trình sẽ không còn là . . . " Tôi với Trời bơ vơ " nữa mà là đi trong một nhóm ! Ý tưởng cho chuyến đi này được nảy sinh dưới . . . gốc cây xoài trong sân nhà anh bạn Đặng Bắc Tiến , lúc anh em đang uống cà phê sáng ! Và nhanh chóng đã có được một nhóm sáu người muốn đi chung với nhau .
Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây - ai đã từng đi cung đường này 1- Đường Trường Sơn Đông Ngày 5/9/2005 đã xây dựng thêm tuyến đường nằm giữa QL 1A và Đường HCM gọi là Đường Trường Sơn Đông có điểm xuất phát tại TT Thạnh Mỹ - Quảng Nam và kết thúc tại cầu Suối Vàng (Đà Lạt). Đường TSĐ dài khoảng 700km chạy qua 18 huyện thuộc các tỉnh miền núi : Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đăk Lăk và Lâm Đồng. Phần lớn tuyến đường được nâng cấp từ các đường có sẵn; có 1 đường lưỡng dụng - có thể đáp máy bay -; 2 hầm xuyên núi ở Hiệp Hòa (Quảng Nam) và Yang Mao (Đăk Lăk).
Con đường này đã thông xe từ Quảng Nam đến Đăk Lăk; hiện còn 2 điểm khó nhất tại tỉnh Đăk Lăk đang thi công là đường qua VQG Chư Yang Sin và đường hầm xuyên núi tại xã Yang Mao, huyện Krông Bông, Đăk Lăk,
Đoạn đi qua các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk) và Lâm Đồng con đường uốn lượn xuyên các cánh rừng thông rất đẹp. Đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 93km, hiện đang thi công đoạn 40km từ Đam Rông đến xã Đưng K'Nớ (Lạc Dương ); tuyến đường từ cầu Suối Vàng (Đà Lạt) qua Cổng Trời, Lán Tranh đến Đưng K'Nớ đã thông xe từ năm 2016; toàn tuyến có thể được thông xe trong năm nay (2017).
Kết thúc đợt công tác ở Hà Nội, tôi trở về trên chuyến tàu Thống Nhất, đến ga Nha Trang lúc 12 giờ đêm. Chị phát thanh viên đón chào hành khách bằng cái giọng trầm khàn vọng vào đêm sâu làm cho cả con tàu bừng tỉnh giấc. Niềm háo hức của người đi xa, về với nơi thân thuộc gắn bó khiến bước chân tôi nhanh nhẹn lạ thường. Nhoáng một cái tôi đã ở ngoài phố. Thật yên tĩnh: vườn hoa với những chiếc ghế đá trầm ngâm; con đường thoáng đãng, mải miết chạy dài về phía biển. Tôi gọi xích lô để được về thật nhanh với ngôi nhà ấm cúng, nơi có những đứa con kháu khỉnh, mà những ngày xa lòng tôi nôn nao nhớ. Một người đạp chiếc xích lô tiến lại. Dưới ánh điện nhập nhoà, tôi thấy đó là một thanh niên dáng dong dỏng, mặc chiếc áo sẫm màu vá nhiều miếng to, chiếc mũ lá rộng vành sụp xuống mặt. Cậu ta còn quá trẻ – tôi đoán vậy
-Về phố Cửu Long bao nhiêu em? Tôi hỏi giá, vì nghe nói giá xe ban đêm gấp đôi ban ngày, vả lại túi tôi đã cạn sau chuyến đi dài. -Dạ mười ngàn .
Chàng trai đáp một cách từ tốn và rất nhỏ. Tôi nghĩ, không phải đi bộ quãng đường hai cây số, mà chỉ mất chừng ấy tiền thì không nên đắn đo. Nhưng tôi có quyền mặc cả cơ mà: -Năm ngàn nhé! -Dạ.
Tiếng “dạ” có vẻ nhỏ hơn. Tôi lên xe, thầm nghĩ chàng trai này dễ chịu thật, loại người chăm chỉ đây, chắc hoàn cảnh khó khăn nên mới phải làm lụng đêm hôm vất vả thế này.
Nhiều lúc tôi vẫn thường hình dung về khuôn mặt của mình ngày thơ dại, rồi tuổi niên thiếu nhiều khát khao và viễn mộng lúc còn sống cùng với ba má ở quê nhà. Nhưng hình như trí nhớ nhỏ nhoi cứ chực trêu ngươi tôi hoài. Thành ra nhớ miết, nhớ miết mà cũng tiêu tan không biết bao nhiêu mảnh vụn nhân diện mình. Tôi hối tiếc. Rồi tôi lại bắt đầu một nỗ lực mới. Thôi thì cứ để ký ức được tháo dây.
Với đời sống cũng vậy, sự thay đổi và dịch chuyển là cần thiết và dẫu sao cũng đem lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy vậy, rất nhiều, rất nhiều thứ cứ đâu phải tiện ích là tốt đẹp. Với tôi, mỗi lần lục lại trong cái nhà kho trí nhớ tồi tàn và rệu rã của mình, tôi lại nhận ra, gương mặt thời gian đã vơi đi nhiều thứ. Nếu có ai đó đem thuyết tương đối ra để nhắc tôi thay cái mới vào chỗ trống thì tôi vẫn buồn bã lắc đầu và thất vọng. Ôi chao, ngày hôm qua đã đành là quá khứ mà sao ta không giữ lại, hay ít ra cũng có một lần bâng khuâng đưa tiễn!
Về Thanh Thủy - thượng nguồn sông Lô - nhớ cố nhạc sĩ Văn Cao Sông Lô bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy vào Việt Nam tại xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đến ngã ba Việt Trì (còn gọi là ngã ba Hạc, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), sông Lô đổ vào sông Hồng.
Sông Lô chảy ở Việt Nam dài 277 km , là một trong 5 con sông dài nhất ở miền Bắc Việt Nam (Hồng, Đà, Lô, Cầu, Đáy). Sông Lô có hai phụ lưu lớn là sông Chảy, hợp lưu tại thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ và Sông Gâm, đổ vào sông Lô ở Khe Lau, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra còn có các phụ lưu nhỏ khác là sông Phó Đáy, hợp lưu gần Việt Trì và sông Con, hợp lưu tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang. Cửa khẩu Thanh Thủy, nơi bắt đầu sông Lô của Việt Nam; có cột mốc 261-2; trên đường từ Hà Nội đến TX Hà Giang (cách HG 20km) có nghĩa trang Vị Xuyên; nơi an táng 1700 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến năm 1979. Ở đầu nguồn sông Lô, dòng nước chậm chạp chảy vào lãnh thổ Việt Nam vì ở bên kia, Trung Quốc cho xây thủy điện; mùa mưa nước cũng chẳng lớn; câu ca xưa nay đã không còn đúng nữa :
Việt Bắc có con sông Lô Mùa mưa ngập bến, mùa khô cạn dòng