Dọc đường gió bụi : đồi hồng
- Chi tiết
- Nguyễn Trí Mẫn
- Lượt xem: 6443

Hôm nay trời thật đẹp, buổi sáng lạnh ngắt -2 C, trưa lại trời trong, nắng thật thân tình. Ngồi nhớ lại, hồi đó, có người bạn viết bài thơ này, mình thích câu "em ngày xưa mong manh nắng lụa ...", bây giờ ngồi nghe lại, bỗng dưng nhớ Quy Nhơn lạ lùng, Sài Gòn của người ta thì Quy Nhơn của mình, "Tìm cho anh giấc mộng ngày xưa ..."
Quê ta Bình Định thân thương
Núi non trùng điệp, đại dương trải dài
Miệt mài chịu đựng gian nan
Thiên tai bão lụt, chẳng an năm nào
Người dân Bình Định nhớ ơn
Anh hùng Tam Kiệt Tây Sơn muôn đời
(Tam Kiệt đất Tây Sơn - Ảnh do Ngiuyễn trí Mẫn chụp )
Nhớ lúc mang găng đi dụng võ
Biên Hoà một khoảnh đất trời Nam
Dựng nên trang sử lưu hậu thế
Võ học Tây Sơn mãi trường tồn.
Thời gian trôi, là chuỗi ngày vô tận,
Của đợi chờ, của giấc mộng xa bay
Anh phiêu bạc, cuối trời mây lận đận
Để em buồn, tình vụt khỏi tầm tay.