Bagan là một thành phố cổ nằm ở miền trung của Myanmar, nơi đây từng là thánh địa của Phật giáo với hàng ngàn ngôi đền, chùa , tu viện được xây dựng bằng gạch đỏ từ thế kỷ thứ 9 đến 13. Vì vậy đây là một điểm dừng chân không thể bỏ qua cho du khách khi đến Myanmar. Từ Yangon đi Bagan chúng ta có thể đi xe bus của hãng JJ Express hoặc Elite Express, chất lượng cũng tương tự như xe Thành Bưởi hay Phương Trang ở Việt Nam mình nếu không muốn nói là có những điểm hơn, ví dụ như là: Sau khi lên xe hành khách ngoài việc được phát khăn mặt và nước uống còn được nhận thêm một cái bánh ngọt để lót dạ khi cần, đặc biệt hơn là ở trạm dừng chân nghỉ ngơi dọc đường cuối cùng trước khi đến Bagan mỗi người còn được phát bàn chãi đánh răng, kem và khăn mặt để làm vệ sinh. Có lẽ Bagan là chốn linh thiên nên họ muốn mọi người phải thật sạch sẽ trước khi đặt chân đến chăng :). Ngoài ra mỗi ghế ngồi đều có 1 màn hình nhỏ cài đặt sẵn phim đủ thể loại và lỗ cắm để sạc điện thoại, nghe nhạc.
Gặp lại nhau bạn đã già mình cũng không còn trẻ Năm mươi năm hội ngộ chia xẻ những buồn vui Vận nước nổi trôi chúng mình đôi ngả Kẻ tha phương người ở lại quê nhà Nếm đắng cay tủi nhục rồi cũng qua Nào ngờ đâu gặp lại nhau trên quê người xứ lạ Tuổi tuy già nhưng tình bạn vẫn thiết tha Người bạn Quy Nhơn quá nhiều kỷ niệm khó phai nhòa
Quảng Châu Vinh
(Riêng tặng Nghĩa, người bạn một thời ở Quy Nhơn sau 50 năm mới gặp lại)
“Mỗi năm đến Hè... Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương ... Tạ từ là hết người ơi...” Đây là tiếng hát của cô bạn 10 tuổi tên Hương (nhà Mỹ Lệ, đường Gia Long) trong tiệc liên hoan cuối năm 1965-1966 mà tôi và các bạn Nguyễn Thị Thanh Bình, Lê Thanh Tuyến, Nguyễn Hữu Đệ, Thái Sinh Hòa, Võ Hòa và Tô Bá Tùng đã từng nghe. Không biết bây giờ bạn Hương ở đâu?
Mấy chục năm sau, chắc ai cũng đồng ý khi nghe lại bản nhạc “Nỗi Buồn Hoa Phượng” này, là mình ít nhiều nhớ lại thời cắp sách. Riêng tôi, dù có hay không nghe bản nhạc này, tôi cũng nhớ cái tuổi xanh này nhiều lắm! Nó là một chương của cuốn sách đời tôi. Một cuốn sách có nhiều chương, nhưng không chương nào vui và đẹp bằng chương I (Thuở Đầu Đời) và chương II (Mùa Thu-Thời Cắp Sách).
những va đập của đời sống chẳng có va đập nào giống va đập nào có những va đập không âm thanh nhưng đau buốt tâm can có những va đập nhẹ như tiếng lá rơi nghe như gió thoảng
Du ký “ Vạn lý độc hành “ - Tôi với Trời bơ vơ , đơn thân độc mã - một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái - Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket - Tây Nam Thái Lan , bên biển Andaman Sea trong Ấn Độ Dương , ngang dọc khắp miền Bắc Việt Nam , xuyên nước Lào , từ Bắc đến Nam Thái Lan , đã qua hơn 2 tháng rưỡi và hơn 6.500km .
Bài số 59 , Bắt đầu . . . lượt về , từ đảo Phuket đến đảo . . . Phú Quốc ! Cây cầu bắc qua sông Mae Nam Tapi tại Surat Thani . Sau những ngày tạm coi như là nghỉ ngơi tại đảo Phuket , tính lại thì hành trình bắt đầu từ Hà Nội , ra đảo Cô Tô giữa vịnh Hạ Long , vào đất liền , đến thành phố Móng Cái - điểm xa nhất về phía đông bắc của chuyến đi . Sau đó dọc theo biên giới Việt Nam - Trung Hoa theo các tỉnh Lạng Sơn - Cao Bằng , đi tiếp đến Mèo Vạc - Đồng Văn - Hà Giang , những địa danh nằm ở cực bắc Việt Nam , băng qua núi Tây Côn Lĩnh , băng qua sông Lô sông Chảy sông Hồng để đến Lào Cai - Bên cầu biên giới , ngay ngả 3 sông Hồng và sông Nậm Thi .
(Đề cập đến vấn đề chữ nghĩa chúng ta còn nhầm lẫn)
Trước hết xin đề cập một chút về “mạng” mà tiếng Mỹ gọi là internet, và hiện tại được định nghĩa trên mạng là: “Một hệ thống các mạng máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới”. Mà thật vậy từ khi con người phát minh ra cái computer, thế giới chúng ta đã thay đổi rất nhiều trong hầu như mọi lãnh vực, từ y học đến khoa học kỹ thuật, từ nhân văn đến xã hội, chính trị, kinh tế, từ giáo dục học đường đến thể thao, điện ảnh, giải trí, mỹ thuật, truyền thông, giao thông và thương mại... Ngay cả chiếc computer nặng nề đầu tiên cũng đã cải tiến thành những chiếc computer nhẹ nhàng rồi đến những chiếc laptop, iphone, ipat nhỏ nhắn xinh xắn...Cuộc sống và nhịp sống của con người dường như cũng thay đổi hoàn toàn. Có thể nói đi đâu chúng ta cũng thấy cái cảnh người già đến trẻ em cầm trên tay cái ipat, iphone miệt mài trong những trò chơi trên mạng... Còn thi sĩ Bùi Giáng gọi là “Càn Khôn Đại Nã Pháp”. Internet thật muôn hình, muôn vẻ và vạn năng...Nhưng thôi, có nói cũng khôn cùng, ở đây chúng tôi chỉ xin nói về việc Mạn Đàm Văn Thơ Trên Mạng.
Du ký “ Vạn lý độc hành “ - Tôi với Trời bơ vơ , đơn thân độc mã - một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái - Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket - Tây Nam Thái Lan , ngang dọc khắp miền Bắc Việt Nam , xuyên qua nước Lào và đang đi về phương Nam của Thái Lan .
Bài số 51 , từ Phetchaburi ngang qua Cha Am , Hua Hin đến Prachuap Khiri Khan . Lak Muang - Tháp của thành phố Prachuap Khiri Khan . Một ngày đẹp trời , lộ trình hôm nay sẽ là đi theo quốc lộ 4 - còn được gọi là Phetkasem Highway . Mấy trăm cây số chặng đầu của con đường này dẫn ta đi ven theo vịnh Thái Lan , qua nhiều tỉnh , thành phố miền biển , qua nhiều địa điểm du lịch đầy du khách , di tích lịch sử còn được gìn giữ rất tốt , những danh lam thắng cảnh . Mấy trăm cây số của chặng thứ nhì , chúng ta sẽ không còn ở ven vịnh Thái Lan nữa mà sẽ du hành phương Nam dọc theo biển Andaman Sea - Myanmar , phía Tây của bán đảo Malaysia để đến đảo Phuket .