Tóc ơi, thôi đừng rơi!
- Chi tiết
- Nguyễn Kim Tiến
- Lượt xem: 1665
(Viết cho Ana, cô hàng xóm người Peru)
Hơn hai tháng nay, hai hay ba lần mỗi tuần, tôi qua nhà cô hàng xóm. Bấm chuông và chờ cô bước ra mở cửa. Đây là giây phút hồi hộp của tôi, bởi tôi sợ nhìn một thân thể dần tiều tuỵ mỗi ngày sau những lần vào thuốc. Cô sút rất nhiều kí lô. Hai con mắt thụt sâu vào hốc mắt, trông mệt mỏi và buồn bả làm sao! Đôi má tóp rọp và đôi môi khô héo. Nụ cười không còn hiện diện trên môi.