resort 1
Photo : Trẩn Quang Kim
Hôm nay ngày cuối tuần, bãi biển đông người hơn ngày thường rất nhiều. Để giữ sự ngăn cách giữa khách nước ngoài và dân địa phương, resort cho căng 2 sợi dây thừng chạy dài từ resort ra đến tận mé nước. Với hai sợi dây, họ đã ngăn bãi biển ra làm hai phần, nếu muốn đi qua dân địa phương phải lội nước nơi mé sóng, không một người dân Cuba nào dám đặt chân qua hai sợi dây này, chẳng hiểu họ là những người có tự giác tốt hay vì anh bảo vệ cầm khẩu súng AK47 lăm lăm như sẵn sàng nhả đạn để bảo vệ khách hàng. Điều này làm tôi thấy không dễ chịu chút nào, mình chỉ là khách ghé thăm nhưng lại có nhiều đặc quyền, đặc lợi hơn những chủ nhân ông thực sự của đất nước này.

du khach 1
Photo Trần Quang Kim
Dân Cuba tụ tập rất đông hai bên sợi dây, không phải vì tò mò hay ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp đến từ Bắc Mỹ, Âu Châu đang ăn gà nướng nằm phơi nắng, nhưng vì 2 dàn loa với công suất cao đang phát ra những bản nhạc mới nhất ở Bắc Mỹ. Âm nhạc có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của dân Cuba, họ rất hãnh diện vũ điệu Cha Cha Cha và Mambo đã được phát minh tại đây. Không biết đất nước này có bị cấm đoán nhạc từ Âu Mỹ không nhưng không phải ai cũng có phương tiện hay điều kiện thưởng thức những bản nhạc mới nhất qua dàn âm thanh chất lượng cao ở resort.
duong pho 1
Photo Trần Quang Kim
Dân da vàng ít người thích nằm dài trên biển phơi nắng để da thịt có thêm màu nâu như dân da trắng và tôi cũng không ngoại lệ. Bước chân xuống biển muốn cùng mọi người vui trong một một ngày biển đông người nhưng khi nước chưa tới ngực thì tôi đã dội ngược trở lại lên bờ vì quá nhiều phân trôi lềnh bềnh trên nước. Trách ai đây bây giờ? Vài ngàn người tắm biển nhưng không có nhà xí phục vụ để giải quyết nhu cầu, họ đành chọn phương án thứ hai. Nhà nước Cuba thừa tiền xuất cảng cách mạng nhưng quá nghèo để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân.
nha tho 4
Photo Trần Quang KIm
Để lôi cuốn khách hàng, họ quảng cáo resort được phục vụ bởi đầu bếp Italian nhưng chất lương thức ăn phải nói quá tệ, nêm nếm lạt lẽo, thiếu tính sáng tạo trong nấu nướng. Chẳng biết ông bếp trưởng Italian có thật hay chỉ là một nhân vật tưởng tượng, hay họ đã vơ đại một anh chàng du lịch bụi rồi phong cho chức bếp trưởng. Khi những chuyến bay mới đến, du khách đói bụng nên họ thường lấy những đĩa thức ăn thật đầy, nhưng họ đã bỏ thừa rất nhiều vì không quen với thức ăn. Nơi góc phòng của nhà hàng có một chiếc bàn nhỏ, các cô phục vụ thường lựa ra những phần thức ăn khách hàng chưa đụng đến để dành lại, tôi không nghĩ họ sẽ bỏ lại cho khách hàng ăn nhưng để dành cho nhân viên làm việc ở đây. Chê bởi khách phương tây nhưng đây là cao lương mỹ vị với dân Cuba khi thực phẩm thiếu thốn triền miên và chế độ phân phối nhu yếu phẩm qua hệ thống Hợp Tác Xã vẫn còn tồn tại.
thanh nien
Photo Trần Quang Kim
Một hôm, nói chuyện với 2 ông già người Mỹ (gốc Cuba) ở hồ bơi, tôi hỏi xã giao "Đây là lần đầu các ông đến đây?" Hai ông cho biết đã đến resort này trên 10 lần, ngạc nhiên tôi nói thực phẩm ở đây quá dở sao các ông có thể trở lại hơn 10 lần, cả hai cùng cười ồ lên khoái chí nhìn tôi như một con nai vàng ngơ ngác. Một ông thân thiện nói, tối nay mày theo tao, muốn ăn gì cũng có, ngay cả tôm hùm. Thì ra là vậy, Cuba cũng có hệ thống chợ đen song song với hệ thống quốc doanh như vn thời cấm cửa, thứ gì cũng có nhưng phải biết móc nối. Tôm hùm ở đây là tài sản quốc gia, ai bắt được phải bán lại cho các cữa hàng thu mua của nhà nước. Theo internet Cuba có luật rất khắt khe, mổ xẻ bò không giấy phép có thể bị bỏ tù 10 năm, chuyên chở hay buôn bán thịt bò chợ đen ở tù 3 đến 8 năm, người mua thịt bò chợ đen phải ở tù 3 tháng đến 1 năm. Ngoài ra những ai liên quan đến buôn bán thịt bò chợ đen còn có thể bị tịch thu tài sản. Việc này làm tôi nhớ lại chuyện quê mình ở Bình Phú, Long khánh khoảng năm 1977, cán bộ phường đến từng nhà nông dân kiểm kê từng bụi chuối, gà, heo, trâu, bò. Kiểm kê xong, cán bộ tuyên bố từ nay ai muốn giết heo, mổ bò, mổ trâu phải được sự cho phép của phường. Mặc dù không nói sự trừng phạt cho những người vi phạm, kết quả sau đó rất nhiều hộ dân đã xin phép giết bò, giết lợn vì chúng bị bệnh và họ cũng đã chấm dứt việc chăn nuôi tăng gia sản xuất.
hang rong-2
Photo Trần Quang Kim
Từ đông sang tây, ở đâu cũng vậy, khi người dân không được hưởng thành quả lao động cực nhọc của mình họ sẽ ngừng sản xuất. Những lời nói hoa mỹ không thể thăng hoa lâu dài với một bao tử trống rỗng.

(còn tiếp)
Kim Trần