Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Trong chuyến đi về thăm lại New Orleans vào tháng mười năm 2020, chúng tôi có dịp thăm lại nơi hội ngộ với biển của Mississippi River, một dòng sông bắt nguồn từ tiều bang Minnesota - nơi chúng tôi sống và làm việc từ hơn 35 năm nay. Khoảng chừng 1,000 km của dòng sông chảy vòng quanh qua nhiều thành phố của Minnesota  trước khi bắt đầu  cuộc”hành trình dài” về biển. Mỗi ngày chúng tôi lái xe dọc theo dòng sông; trường học nơi tôi đang làm việc cũng nằm ngay bên cạnh dòng sông. Đối với tôi, dòng Mississippi lúc nào cũng rất thân quen, dù không gian có thay đổi- New Orleans hay Twin Cities- và thời gian có khác nhau! Dòng sông chia xẻ với chúng tôi những cay đắng ngọt bùi, những buồn vui trong cuộc sống, những năm tháng đấu tranh mang kiếp người lận đận. Mỗi lần thấy dòng sông, tôi đều có cảm giác của sự đoàn tụ và “tìm về”! Tôi ghi lại đây vài cảm nghĩ bên lề đối với thành phố New Orleans sau hơn hai tuần thăm viếng và luôn tiện xin mạo muội chia xẻ cùng quý bạn đọc một số bài thơ tôi viết liên quan đến dòng sông lớn này trong nhiều năm qua.

1. New Orleans- thành phố của nước sông, của bầu trời xanh thẳm

 Nếu không có làn gió lành lạnh hôm nay thì khó mà biết được mùa thu đã trở về trong thành phố New Orleans! Đây là điều khác hẳn với nơi chúng tôi hiện đang sống! Giờ này, ở Minnesota, chúng tôi có thể cảm nhận và chứng kiến mùa thu qua những rừng cây thay lá và cơn mưa tiễn mùa, với những chú nai vàng “ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” của Lưu Trọng Lư, với tiếng thu nhẹ nhàng và hương thu phảng phất khắp nơi.

Mới đây mà đã gần 10 năm từ ngày chúng tôi đến thăm New Orleans lần sau cùng! Thời gian qua nhanh thật! Tuổi đời càng lúc càng chồng chất mà những điều thực hiện được thì chẳng được bao nhiêu! Khu “downtown” cũng không thay hình đổi vóc nhiều. French Quarter vẫn giữ dáng dấp năm xưa với “một cái gì có vẻ vừa thanh tao, vừa quyến rủ”!  Chỉ có điều là con phố ít rộn rịp hơn; có lẽ vì bệnh dịch nên du khách “ngại” đến viếng thăm cũng không chừng!? Tôi đi dọc theo dòng sông Mississippi để tìm vài phút giây an bình và hít thở mùi hương ngọt ngào của đất trời mây nước. “Dòng nước vẫn còn đây/ Âm điệu, sắc màu, mỗi phút, mỗi giây/ Tĩnh lặng/ Như dòng đời vẫn chảy.”

Tiếng nhạc jazz blues điệu buồn réo rắt như muốn xé nát lòng người! Dòng sông vẫn chảy hiền hòa, và không tỏ ra dấu hiệu  “mệt mỏi” nào sau một cuộc hành trình dài gần bốn ngàn cây số. Bắt đầu với khoảng 7 mét ở Itasca- Minnesota, nới rộng có đoạn đến khoảng 2.000 mét chiều ngang, nằm song song với Lake Pontchartrain ở Lousiana trước khi chảy mạnh mẽ và hào hùng vào Vịnh Mễ Tây Cơ (Gulf of Mexico) (Hình 1b, bên phải). Nói đến Pontchartrain là nói đến hai chiếc cầu song song Causeway dài 55 cây số bắt ngang qua hồ này ở thành phố Metairie, ngoại ô của New Orleans. Đây cũng là một địa danh du khách thường đến thăm khi viếng Lousiana!

Thật khó tưởng tượng dòng sông Mississippi  có một cội nguồn rất khiêm tốn: bắt đầu từ  một con suối trong róc rách chảy quanh qua vài tảng đá nhỏ và vài bụi cỏ dại, Bên những gốc cây khô/Âu yếm/ Vuốt ve/ Vỗ nhẹ vào bờ” [Hình 1a, bên trái]. Dòng sông như cuộc đời của con người: bắt đầu bằng sự nhỏ bé, khiêm tốn, lớn lên, chạm trán với nhiều sự “bầm dập” trong những góc khuất của cuộc đời, rồi trưởng thành. Dòng sông chảy qua bao nhiêu thành phố lạ; uốn mình quanh những đồi núi trải rộng thênh thang; đối diện và vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại dọc đường.  Nhưng…dù to lớn, hào hùng cho mấy, cuối cùng rồi thân phận cũng biến mất, cũng chảy ra biển cả để hội nhập với nhịp đập và dòng sống chung của thiên nhiên!

Tôi về đón nắng qua con phố
Xao xác đường xưa rộn bước chân.
Khúc nhạc êm êm như tiếng thở
Rỉ tai tâm sự chuyện xa gần.

Tôi về con nước lặng lờ trôi
Thấp thoáng chiều nghiêng bóng cuối đồi
Moonwalk dăm người đi qua lại
Ngỗn ngang tâm sự. Tháng năm vơi …
(2020)

image002
Hình 1a. Dòng sông Mississippi bắt nguồn từ một con suối ở Itasca National Park (Minnesota). Gia đình chúng tôi thường đến đây; lúc con chúng tôi còn nhỏ, chúng thường  chạy qua lại nhiều lần từ bờ bên này sang bờ bến kia bằng cách bước trên những hòn đá nhỏ nhẵn nhụi  Google Image).

image005a
Hình 1b. Sau một hành trình dài gần bốn ngàn cây số, cuối cùng dòng sông về đến New Orleans trước khi hội nhập vào Vịnh Mễ Tây Cơ để trở về biển mẹ (Hình bên phải, do người viết chụp hôm 15/10/20).

Từ quán “Café Beignet” nhìn những người lại qua. Họ bước đi chầm chậm, Vóc dáng thong dong như muốn tận hưởng không khí nhẹ nhàng và mát tươi của buổi sáng. Mùa thu lại về! Nhưng thiếu màu lá úa! Vắng hình ảnh những chiếc lá đỏ vàng nâu tung bay như đàn bướm. Lúc này là mùa nhập học! Nhưng không thấy bóng dáng học sinh lại qua. Ngôi trường vẫn lặng yên như thiếu vắng một cái gì!? Cái tuổi học trò âu yếm thân thương... Giọt nắng mong manh. Vừa rớt xuống mặt đường... 

image007
Hình 2. Quán Café Beignet nằm trên đường Bourbon, French Quarter. Khách thường phải sắp hàng chờ đợi cho món bánh Beignet nổi tiếng ở đây. Thành phần chính của bánh là bột bánh mì, sửa, đường và dầu đậu phộng. Bánh có hương vị thơm ngon nhất là khi vừa mới ra lò (23/10/20).

French Quarter
Với dòng sông Mississippi trải dài cuối phố
Tắm nắng tháng mười dưới vòm trời rộng thanh tao
Rue Bourbon ngập bóng những ngôi nhà cao
Những tiệm quán đón đưa khách ra vào tập nập.

Lê bước chân hoang đi về hướng gió
Mặt nước trong veo. Hải âu hót gọi chào
Đường phố hôm nay nhóm nghệ sĩ đổi trao
Những khúc nhạc bên đường réo rắt điệu buồn tâm sự.
(2020)

Sau khi ăn điểm tâm xong với bánh beignet, trứng, bánh mì, cà phê và trà, chúng tôi tiếp tục “cuộc hành trình” về hướng con nước. Khu French Quarter không lớn lắm với những con đường nhỏ hẹp, rất thích hợp cho người đi bộ. Chúng tôi đi theo con đường Bourbon, ngang qua đường Orleans, Toulouse, rồi đến đường Conti. Đâu đâu chúng tôi cũng nhìn thấy những ngôi nhà với lối kiến trúc khác nhau tạo nên một sắc thái đặc sắc của khu phố này. Bao nhiêu thề hệ trôi qua, người dân ở đây vẫn bảo trì được những nét cổ kính, đượm đầy nét văn hóa và lịch sử như thế này thật là điều đáng quý và trân trọng! “Làm sao cảm nhận được tương lai/ Nếu không biết gì quá khứ?/ Làm sao an hưởng được hiện tại/ Khi quên mất cả cội nguồn!?”

Đi được một đỗi, khi nghe tiếng hải âu khàn khàn vọng về trong gió, chúng tôi biết là mình sắp đến bờ sông Mississippi. Người bộ hành chung quanh– từng nhóm lại từng nhóm- bước đi. Hình như ai cũng yên lặng trầm tư, đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư che dấu sau lớp khẩu trang và đôi khi với đôi kính đen. Lúc này tôi “thèm” nhìn thấy được nụ cười hay nghe vài câu chào hỏi của những người “bạn chưa quen”! Một ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt nẩy ra trong đầu, khiến tôi mũm mĩm cười:” Còn vài tuần nữa là Haloween rồi! Nếu cứ theo cái đà này, thì chắc mọi người không cần phải tốn tiền mua sắm đồ hóa trang trong thời buổi kiệm ước này?! “

Halloween năm nay
Khẩu trang che kín mặt
Đôi kính lớn màu đen
Ôm kín tròn đôi mắt
Người khóc hay cười
Ai đoán được buồn vui!?

Halloween năm nay
Shopping Mall lại qua
Chừng dăm ba người khách
Chắc không cần gì mua thêm để mặc
Ai cũng đã hóa trang từ hơn nửa năm rồi!?

Tìm kiếm đâu ra được một nụ cười
Đường phố lắm người nhưng chẳng thấy ai vui!
Nét mặt đăm chiêu, lê chân đi khập khiễng
Như những bóng ma trơi chưa tìm được lối về!

Đường ngã bóng dài mang số phận thảm thê:
“The Walking Dead”*)!
(2020)

*) Phim kinh dị Mỹ dựa vào truyện tranh của Robert Kirkman, Tony Mooore và Charlie Adland. AMC Networks sản xuất.

Khi nói đến New Orleans, phần lớn chúng ta đều liên tưởng đến “Mardi Gras”! Mặc dù lễ hội này lúc bắt đầu là một ngày lễ  tôn giáo như Christmas hay Easter; nhưng dần dần ”Mardi Gras” biến thân thành “lễ hội hóa trang” rất nổi tiếng ở New Orleans. Ngày lể hội này  được cử hành vào tháng tháng giêng mỗi năm, kéo dài cho đến tháng hai với hàng trăm ngàn du khách  từ mọi nơi về tham dự. Vào giữa tháng mười mà mọi người đã “hóa trang” vì bệnh dịch Covid-19 khiến tôi có cảm tường như “Mardi Gras”đã về!

“Mardi Gras” năm nay bắt đầu hơi muộn!
Khẩu trang đỏ vàng nhiều kiểu khác nhau
Quần áo thướt tha rộng hẹp đủ màu
Đầu mũ nón, kính trùm đen cả mặt.

“Mardi Gras” năm nay lạnh tanh thiếu mất
Tiếng nhạc vang xa khi ngắn lúc dài
Đường phố ít người, tiệm quán lai rai
Vài vạt nắng lang thang giữa lòng con phố.
(2020)

Ghé lại St. Louis Cathedral. Ngôi Thánh đường sáng rực màu nắng và có lối kiến trúc na ná giống Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Tôi nhìn dòng sông Mississippi lặng lờ chảy với mặt nước trong leo lẻo. Đó đây còn sót lại vài khóm cây xanh lóm đóm vết sẹo thời gian. Buổi chiếu vàng võ với vài vạt nắng còn sót lại trên thảm cỏ của Jackson Square với những bụi cây thẳng hàng được chăm sóc tươm tất. Bầy trẻ ham vui ngay cả quên mang khẩu trang, đùa chơi với tiếng cười giòn tan, hăng hắt từng âm điệu ngân vang mang lại thêm sức sống về cho con phố. Tôi “đếm bước” theo những gót cũ nằm chồng chất lên nhau mang chứng tích đổi thay qua nhiều thế hệ, bao thăng trầm, bao cuộc chiến đấu tranh. Theo dõi từng hơi thở thăng trầm để tâm hồn được lắng dịu trong phút giây. Kiếp đời- kiếp người chiều nay lang thang dọc theo bờ nước. Nhìn ngày trôi...Trời cao xanh căng ứ mộng trong lành…

Rộn rã tiếng cười trong bầu trời xanh xanh
Vội vã bước ai về. Từng hạt mưa nhanh nhanh
Nước trong, ngày lên phố lạ
Tôi đi về qua khu Spanish Plaza.

Vạt nắng vẫn hiền hòa theo từng giọt mưa sa

Nhảy múa với điệu nhạc jazz blues từ xa
Cơn gió nhẹ mơn man làn sóng vỗ
Người đi dưới mưa. Tôi cũng rảo bước trong mưa…
(2020)

Giọt mưa lất phất bay nhẹ hạt, “mưa tháng mười” không đủ làm ướt áo!. Tôi vẫn cứ tiếp tục bước đi. Làn gió mát thổi qua cho tôi một cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôi đã đi quá xa Minnesota nơi bắt đầu con nước!

Tháng mười người nói người cười
Tháng mười nắng đổ đón mời khách xưa
Tháng mười con nước sớm trưa
New Orleans phố người thưa thớt người.

Tháng mười xanh thắm bầu trời
Mây trôi bàng bạc mớm lời hải âu
Moonwalk: ghế đá, con tàu
Hẹn hò. Đưa tiễn. Đi mau trễ rồi!
(2020)

Tôi cũng có đến New Orleans vài lần trước đó; lần nào tôi cũng cảm nhận và chiêm ngưỡng nét hùng vĩ của thiên nhiên và đất đai rộng lớn bao la ngút ngàn của xứ Mỹ. Bao thế hệ đã trôi qua; biết bao người đã hy sinh, phấn đấu và sáng tạo để tạo dựng và bảo tồn mảnh đất tôi đứng đây hôm nay!

“...Mình đã đi qua biết bao nhiêu con đường
Vẫn trân trọng, vẫn nồng nàn mạch sống
Ước mơ nhiều hiện thực chẳng bao nhiêu!
Chân vẫn bước
Vẫn lầm lì đi tới.
Có thấm mệt đôi lần với nghiệt ngã thời gian
Dòng đời thênh thang
Ngút ngàn
Nắng lại trở về chiếu rọi thênh thang
Ngỡ ngàng
Mong manh từng giọt nắng
Lăn tăn nhảy múa trong tách trà đậm đen
Còn nóng hổi...”
(2020)

Nắng lên mang cho tôi niềm tin
Nắng lên đem cho tôi nụ cười
Hy vọng tràn đầy
Lòng rộn ràng vui.

Nắng lên trên dòng sông Mississippi
Rực rỡ với muôn ngàn ánh sao sa
Đua nhau nhảy múa
Như trẫy hội hoa đăng
Tiễn đưa con nước về nhập nguồn với biển.

Vịnh Mễ Tây Cơ hôm nay
Muôn ngàn sắc hiện.
Tắm gội bụi trần sau một chuyến đi xa!?
Con nước giờ đây đã trở về nhà…
(2020)

Mãi mê khám phá và chiêm ngưỡng thiên nhiên, khu phố, con đường. Sau vài giờ, mọi người ai cũng mỏi chân và có hơi đói bụng. Chúng tôi ghé lại Ocena Grill nằm trên đường Conti, một tiệm ăn đồ biển do một người quen giới thiệu. Bên trong khá rộng rãi. Chúng tôi gọi mấy món “đặc sản” ở đây như catfish, sò hến, crab cakes vá seafood gumbo. Hương vị cũng bình thường, không có gì ngon cho lắm! Bàn ăn của nơi chúng tôi ngồi nằm ngay ở giữa nhà hàng, được dàn dựng theo kiểu “open air” có mái che trong suốt và có lối kiến trúc như muốn tạo cho du khách cái cảm tưởng như đang ngồi giữa những ngôi nhà bằng gạch đỏ bao bọc chung quanh. “Xanh da trời/ Tươi mộng đời/ Vạt nắng nhỏ/ Hồng đôi môi.” Ánh mặt trời rọi vào mặt, cho tôi một cảm giác nồng nàn và ấm cúng.

Ngồi trong quán Ocena Grill nhìn lên ban công nơi có vài cụm cây đang cố ngoi lên tìm ánh mặt trời.
Tôi nhắp trà Earl Grey hơi còn nóng hổi.
Từng ngụm lại từng ngụm theo dòng suy tư
Lòng cảm nhận thấm thía những thăng trầm trong đời.
Mới ngày nào đến thăm Tulane, Baton Rouge
Giờ gần 10 năm trôi qua ngưỡng cửa thời gian!

Dĩ vãng như giấc mơ một thời trôi qua, sẽ không bao giờ trở lại…
Đôi mắt tôi lim dim, nghe tiếng nói cười bên tai nhí nhảnh
Của những cô cậu ngồi ăn ở chiếc bàn bên cạnh.
Cảm nhận một điều gì rất gần gũi, rất thân quen.

Tuổi trẻ của ngọt ngào. Tươi mát. Trong lành.
Tiếng nhạc blues jazz ngoài đường vọng lại
Âm điệu trầm buồn đầy nuối tiếc, luyến thương.
Vạt nắng đong đưa, còn sót lại một góc phòng
Tôi nhìn quanh như muốn tìm lại những gì của năm tháng qua!
(2020)

2. Khu ngoại ô yên lặng trầm buồn

Trong thời gian viếng thăm, chúng tôi cư ngụ ở Algiers Point, thành phố nằm bên kia bờ sông, đối diện với French Quarter. Khoảng cách khá gần đến nỗi “bờ sông này” có thể hú gọi “bến sông kia”! Vì dòng sông nằm chắn ngay ở giữa, chúng tôi phải  lái xe chạy vòng qua cầu Crescent City Connection để đi vào thành phố (Hình 2). Một  phương tiện di chuyển nữa để tránh phải tìm chỗ đậu xe là dùng ferry đi từ bến tàu Old Algiers (Hình 3).

Tôi thường có thói quen chạy bộ ở nơi tôi mới đến thăm. Gọi là để “làm quen”, cảm nhận và tìm hiểu thêm về lối sống của người bản xứ! Tôi chạy bộ mỗi sáng trên Mississippi River Trail, hầu hết về hướng “downtown” ngang qua bến tàu Old Algiers; cũng có khi chạy ngược lại về hướng những ngọn đồi nằm rải rác phía xa. Trail này nằm dọc theo dòng sông- hình như đang giang đôi cánh tay ôm tròn thành phố!- ngang qua những đồi cỏ nghiêng nghiêng và một vài ngôi nhà mới còn đang xây cất. Vì người chạy bộ ít, mà người đi bộ lại càng ít hơn, nên tôi “mặc sức” tận hưởng làn không khí trong lành và theo dõi từng nhịp thở chuyển luân theo đường vào tỉnh lặng. Một cảm giác thật nhẹ nhàng và thoải mái khi nhìn ánh dương lên! “Ngày lên nắng vỡ trên đường nhỏ/ Chân bước chân đều rộn ước mơ/ Bầy hải âu đùa vui trong gió/ Cành liễu xoe tròn suối tóc thơ.” New Orleans nằm sừng sững ngay trước mắt như vẫy tay chào! Có những đoạn gần đến nỗi mà tôi có cảm tưởng là chỉ cần bước chân qua là tôi có thể đến French Quarter! Giá lúc này mà có chiếc “cầu khỉ” ở quê nhà thì tiện lợi biết mấy?! (Hình 4).

image009
Hình 2. Bến Ferry Old Algiers nằm ngay bên cạnh Mississippi River Trail. Chúng tôi có thể thấy rất rõ nét  bến phà này từ phía downtown. Tôi đoán ngày xưa có lẽ ở đây có một cây cầu treo nối liền hai bờ sông, vì có vài thanh cầu ngắn vẫn còn sót lại trên sông (23/10/20).

Con đường nhỏ đưa tôi đến Trail
Ngoan hiền uốn cong dọc theo con nước
Dòng Mississippi mượt mà như chải lược
Vài chiếc xà lan nằng nặng lối đi về.

Tôi cứ bước đi. Lòng cứ mãi mê
Đôi chân nhỏ trên con đường thoăn thoắt
Nhịp sống mênh mang dòng đời xuôi ngược
Hưởng chút thanh âm tươi mát của ngày.

Mạch sống tràn đầy. Giây phút hôm nay!
(2020)

image011
Hình 3. Cây cầu Crescent City Connection (còn có tên là New Orleans Bridge- tôi thích cái tên này hơn vì có vẻ thân quen và gần gũi!) hiện ra trước mắt. Hai bên Mississippi Trail được viền với triền cỏ xanh mướt lác đác với vài cánh hoa dại màu vàng. Dọc theo bờ sông, hàng liễu oằn mình xỏa tóc đón ngày sang! (18/10/2020)

Con đường tôi thường chạy bộ mỗi ngày
Nằm nghiêng nghiêng trên triền đồi nắng đổ
Vạt nắng long lanh. Ân cần, thổ lộ
Câu chuyện một thời: chuyện một dòng sông.

Đất đá viền quanh. Nước chảy dịu dàng
Thiên nhiên tưới. Thắm đời tôi mỗi sáng
Nắng. Gió. Trời. Mây. Điệu hòa trổi dậy
Bản trường ca tuyệt dịệu sống bao ngày.

Về lại nơi đây. Lòng ngất ngây say
Thành phố tuy khác, dòng sông vẫn thế
Vẫn chảy hiên ngang mặc ngàn dâu bể
Mát rượi lòng người. Bát ngát trời mây.
(2020)

Nhìn chung quanh, tôi chỉ thấy đất, nước, đồi, cây. Dải lụa trắng mượt mà lãng đãng trên nền trời như muốn bay về một vùng trời nào đó, xa…thật xa. “Nhìn màu nước xanh thẳm phía trước, tôi cảm nhận được sư yên lặng và huyền diệu của thiên nhiên ngàn đời/ Bầu trời xanh. Cây cỏ xanh/ Vũ trụ nhịp nhàng luân chuyển theo dòng thời gian vô biên với những thăng trầm nhằm vun xới và điểm tô thêm ý nghĩa những mảng đời/  Đã sống, đã đi qua/ Con đường nhỏ, trải nhựa đen thôi hết còn xa lạ/ Ngoằn  ngoèo  uốn mình theo con nước đi vào thành phố/ New Orleans với những ngôi nhà cao đủ sắc, đủ màu đứng sừng sững bên cạnh chiếc cầu./Xe cô hàng dài tiếp nối đuôi nhau…”

image013
Hình 4. Downtown của New Orleans nằm sừng sững trước mắt. Nếu không có dòng sông ngăn cách, người chạy bộ có thể đi thẳng vào French Quarter của thành phố (20/10/20).

…Cuối tháng mười
Trời xanh màu nắng hạ
Gió thì thầm
Cuốn ngọn sóng trôi xa.

Nằm thênh thang
không gian rộng bao la
Nhìn trời rộng
Chợt thấy lòng bỗng rộng.

Hàng palm cao
Cố vươn lên tìm sống
Mây thẹn thùng
Từng cụm nhỏ trôi qua…
(2020)

Có nhiều con tàu đủ màu thuộc đủ cỡ, đủ loại chạy qua lại trên dòng Mississippi: tàu hành khách, tàu chở hàng, xà lan, thậm chí tàu chiến và những chiếc thuyền nhỏ. Tiếng còi hụ làm tôi nhớ lại bến tàu ở hồ Superior thuộc thành phố Duluth (Minnesota)- nơi tôi thỉnh thoảng đến thăm viếng hay đi công tác. Màu xanh của nước, màu xanh nền trời và màu nắng lúc nào cũng hấp dẫn và huyền ảo đối với tôi! Nhiều buổi sáng ở đây, chúng tôi thường bị đánh thức bởi những tiếng còi tàu này- một tín hiệu của sự chia tay và đoàn tụ.

Sợi nắng vàng rơi
Lả tả một góc trời
Theo tiếng gió reo vang đồi cỏ biếc

Cụm mây trôi qua
Mượt mà như dãi lụa
Đường về nhà quạnh quẽ cánh hải âu.

Thấp thoáng từ xa
Bóng dáng môt con tàu
Tiếng còi hụ
Phá tan màn sương sớm.
(2020)

Dòng sông, triền đồi và những ngôi nhà cao trong thành phố như muốn giang hai cánh tay rộng ôm trọn vòm trời cao còn leo lét ánh sao. Tôi lầm lũi lê bước chân đi. Chầm chậm. Nhịp nhàng. Những bước chân Thiền trải rộng mênh mang. Mississipi River Trail còn nằm im trong màn sương sớm. Đó đây vài ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ những ngôi nhà dọc theo Trail. Thỉnh thoảng, tôi ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ chân, nhìn chiếc cầu Crescent City Connection màu trắng ở phía trước. “Hàng cây và bầu trời/ Thời gian và cuộc đời/ Tôi ngồi đây/ Làm nhân chứng đơn côi.”

Màn sương mai vẫn còn phảng phất bao quanh như chưa muốn khua động sợ dòng sông thức dậy?! Một cảm giác thật nhẹ nhàng. Thật bình an và triều mến. Nhìn những đóa hoa vừa chum chúm nụ. Hòa vào lòng thiên nhiên. Tôi cảm thấy mình nhỏ nhoi như ngọn cỏ. Tung tăng, rộn ràng đón gió. Rồi nắng lên như đón chào một ngày mới sang! Những tia nắng nhẹ nhàng, như vuốt ve triều mến. “Nắng theo chân tôi đó/ Nắng rôn bước chân về/Nắng huyền thoại nhỏ to lời thỏ thẻ/ Nắng trong đời. Nắng ngập cả hồn tôi/”.

Thành phố New Orleans
Có bóng dáng Việt Nam
Những ngôi nhà thon cao
Nằm cạnh nhau san sát.

Đường nhựa đen ngột ngạt
Xe đậu không thẳng hàng
Để tránh lối chắn ngang
Phải luồn qua thảm cỏ.

Vạt nắng vàng ngờ ngợ
Tràn ngập đầy ban công
Giữa đất trời lồng lộng
Yêu thương rộn cả lòng.

Cuộc sống nhẹ thong dong
Ít ganh đua, đổi mới
“Còn được bao nhiêu ngày
Phải giành dựt đấu tranh!?”

Làn gió mát qua nhanh
Tiếng còi tàu trở về
Bao cách xa, chờ đợi
Đoàn viên giờ mừng vui…
(2020)

3. Thành phố sau cơn bão Zeta

Vài ngày trước khi chúng tôi về lại Minnesota, chúng tôi được biết từ Trung Tâm Khí Tượng là cơn bão Zeta sẽ đi ngang qua New Orleans vào ngày 28 tháng 10. Việc gì đến rồi sẽ đến! Sáng ngày hôm ấy, bầu trời âm u và tiếp tục như thế cho đến khi chạng vạng. Mây đen bỗng đâu kéo về và sấm sét rầm rầm “Đám mây đen khổng lồ/ Cuồn cuộn kéo nhau về/ Trong vòm trời xám đục/ Thét gáo tiếng gió tru.”

Hàng cây và trụ điện như đang hòa điệu cùng với gió “Hàng dây điện đang nhảy dây/ Lên xuống điệu nhịp đều/  Dưới ánh đèn hiu hắt.”

 Ngoài việc không có điện vài ngày, khu chúng tôi ở may mắn không bị thiệt hại nhiều! Chúng tôi sống vài đêm với đèn cầy và đèn pin! Có bất tiện đó; nhưng cũng có một “cái gì để nhớ” về chuyến đi này!

Xạt xào tiếng gió bên khung cửa
Điệu hú còi vang xe cứu thương
Nước chảy trên đường như con suối
Cuốn trôi những rát vụn bao ngày.

Zeta về đây tối hôm nay
Bàn bạc mọi nơi mấy hổm rày
Khum khúm vòm trời đen xoãi rộng
Tưởng chừng nuốt chửng phố nơi đây!?
(2020)

image015
Hình 5. River Trail buổi sáng sau cơn bão Zeta (29/10/20). Nếu không biết hình này chụp ngay sau đêm cơn bão Zeta đến, thì chúng ta sẽ có cảm nhận đây là hình ảnh của River Trail vào những ngày thường nắng đẹp!

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như thường lệ và làm môt “chuyến quan sát” khu chung quanh. Ngoại trừ một số cây bị trốc gốc và vài trụ điện nằm chắn ngang đường, nhà cửa vẫn còn nằm y nguyên. Mọi người bận rộn quét dọn những cành cây, những cánh lá rơi; nói cười vui vẻ.

Tôi tiếp tục bước chân đi đến River Trail.  Con đường vẫn sạch sẻ, tươm tất với triền cỏ xanh hai bên như chưa có chuyện gì xảy ra! (Hình 5). Dòng sông Mississippi vẫn nằm yên bên hàng liễu đong đưa trong gió. Con nước vẫn hiền hòa uốn quanh bờ đá nẵm cạnh bụi cây có vài búp non chum chím nụ hoa. Sinh hoạt vẫn bình thường với người qua kẻ lại. Tôi chạy bộ như thường lệ  tiếp tục với “hơi thở thăng trầm/ chảy luân lưu như một dòng sông/ đường vào tĩnh lặng.”

Đối với người dân sống ở đây, bão lụt hàng năm hình như là chuyện xảy ra bình thường! Họ chấp nhận với thái độ thản nhiên, nhưng lúc nào cũng sẵng sàn chuẩn bị. Lo lắng nhiều, cũng chẳng giúp gì được bao nhiêu!

Zeta thăm New Orleans với mưa to, gió lớn
Âm thanh đập mạnh vào tường như tiếng xe tông
Những cây cao oằn mình cố giữ lại lấy thân
Trụ điện ngã nghiêng vì không đủ còn sức kháng.

Hồi còi cảnh báo vang lên lúc dài, lúc mạnh
Chung quanh tối đen nên phải mò mẫm bước chân
Cố tìm chiếc đèn pin trong góc tủ thật gần
Ánh bịch lạp sáng lung linh lúc mờ, lúc tỏ…
(2020)

Ngày sau Zeta, chúng tôi trở lại thăm viếng Frech Quarter. Zeta /Đến rồi đi/Để lại những gì?/ Ngoài làn gió mát dịu/ Và bầu trời cao/ Với cụm mây trắng nhẹ nhàng/ Bàng bạc trôi trong nắng!? Tiệm quán vẫn mở với người ra vào. Hàng liễu vẫn đong đưa dưới bầu trời xanh cao, phản phất bóng hình trên dòng Mississippi  nhẹ chảy.

Không thấy lá rơi
Chỉ thấy ánh mặt trới
Jackson Square
Má đỏ hồng hây hây
Em bé nhỏ
Chạy theo sau chân mẹ.
Xanh cỏ, xanh cây, thắm màu hy vọng
Cất bước theo dòng. Lê gót chân xa.
Thế giới bao la. Đâu cũng là nhà!
(2020)

4. Những dòng thơ của một thời quá khứ

Điểm chung của New Orleans (Louisiana) và Twin Cities (Minnesota) là dòng Mississippi chảy ngang qua cả hai thành phố. Từ lúc tôi và gia đình về sống và làm việc ở Twin Cities, dòng sông Mississippi trở nên rất thân thương và gần gủi với chúng tôi. Lúc con chúng tôi còn bé, chúng tôi thường đi picnic gần bờ sông trong những ngày cuối tuần đẹp trời. Mỗi ngày chúng tôi lái xe dọc theo dòng sông đi làm hay đưa con đi học. Trường Đại học Minnesota (UMN) nơi tôi làm việc cũng nằm ngay bên cạnh dòng sông. Hình như có một liên hệ ngẫu nhiên giữa chúng tôi và dòng sông này! Từ St. Paul, chúng tôi thường lái xe qua Intercity Bridge hay đi qua I-35 W Mississippi River Bridge để đi vào Minneapolis. Thành phố Minneapolis và thành phố St. Paul ngăn cách bởi dòng Mississippi và vì thế còn có cái tên gọi chung là Twin Cities!  Tôi còn nhớ lại vụ chiếc cầu Mississippi bị sập (vì nhiều năm không ai bảo trì!) vào ngày 1 tháng 8 năm 2007 với 13 người chết và 145 người bị thương. Làm sao quên được sự kiện này! Buổi sáng hôm đó, nhà tôi lái xe đưa mấy đứa con đi học ngang qua River Bridge; và riêng cá nhân tôi cũng lái xe từ trường về ngang qua chiếc cầu này trên đường về nhà khoảng một giờ trước khi cầu sụp. Giờ nghĩ lại còn rùng mình! Đúng là sự rủi may và sống chết trong đời gần nhau như đường tơ kẻ tóc! Những lúc đẹp trời, tôi thường đi tản bộ dọc theo dòng  sông. Khi tiết trời vào đông, từ  Coffman Memorial Union của trường nhìn ra, dòng sông trông lộng lẫy hơn với những mảng tuyết trắng bao phủ quanh bờ.  Ấn tượng nhất là sau một đêm bão tuyết, cả vùng trời như bừng sống dậy với muôn đóa hoa trắng nở rộ trên cành cây, trên bờ cỏ còn xanh và ngay cà trên mặt nước!“Mênh mang như áng mây trời/ Lang thang phố cũ, nghe lời ca dao/ Như cơn mưa nhẹ thì thào/ Những bông tuyết đổ rì rào gió sang.”

Chúng tôi cũng có dịp thăm nguồn nước của dòng sông Mississippi ở Itasca National Park, khoảng ba giờ lái xe từ Lake Elmo, nơi chúng tôi đang sống. Những lần như thế, chúng tôi cũng ghé lại thăm thành phố Duluth nằm trên bờ Lake Superior.  Đứng từ trên bờ nhìn xuống, du khách có thể nhìn thấy hàng ngàn hòn đá nhẵn nhụi nằm chồng lên nhau. Có hòn tròn lẵn và phẳng phiu. Cũng có hòn có hình chữ nhật như một chiếc bàn ăn. Ở đây chim chóc về nhiều hơn New Orleans! Hải âu từng đàn bay lượn với đôi cánh trắng xoãi dài, cất tiếng hót vang như xé tan bầu không khí tịch mịch của vùng sông nước! Thỉnh thoảng tôi cũng về University of Minnesota Duluth (UMD) để giảng dạy nên Duluth không có gì xa lạ cho lắm đối với chúng tôi! Thành phố “với những con dốc liêu xiêu vào những buổi chiều nắng quái” này rất thơ mộng với bến tàu và hàng quán khắp nơi. Đi bộ trên con đường “Duluth Lakewalk” dọc theo bờ hồ vào buổi sáng sớm hay vào buổi chiều “vàng bảng lảng vài vạt nắng” thì thật là thoải mái và lắng đọng tâm hồn.

Đi đến đâu, hễ có cơ hội là chúng tôi tìm dòng sông Mississippi để thăm viếng. Chúng tôi thăm một số thành phố dọc theo dòng sông: St. Paul,Minneapolis, Winona, tiểu bang Minnesota; Quad Cities (Iowa); St. Louis (Missouri); Memphis (Tennessee) và Baton Rouge, New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana.

Tôi xin ghi lại thêm đây một số bài thơ liên quan đến dòng ông Mississippi trong quá khứ do tôi sáng tác gọi là ghi lại những kỷ niệm của một thời đã qua. Hoài niệm phôi pha. Tôi đã sống. Đã đấu tranh. Với ký ức cưu mang trong dòng tâm tưởng. Một thoáng qua rồi! Đậm nét hương xưa!

Lake Itasca
Nơi dòng Sông Mississippi vui ca
Chuẩn bị cho cuộc hành trình dài gần bốn ngàn cây số.
Bắt đầu từ một con suối nhỏ
Róc rách xa nguồn
Uốn mình qua những bụi cây
Những bờ đá nhỏ
Theo tiếng gọi của gió núi, mây ngàn
Chảy xuyên qua những đối thông xanh màu bát ngát.
Xuân, hạ, thu, đông
Hương bốn mùa ngào ngạt
Mạch sống reo vui
Hòa nhịp với dòng đời…

Itasca National Park (1986)

Tôi về đón nắng chiều phố chợ
Gió mát nõn nà vén áo em
Tháng tám trời trong mây điểm trắng
Màu má em cười:thắm sắc hương!

Tôi về con trẻ chạy vui mừng
Vồn vã chuyện trò rộn bước chân
Hàng dậu mùa này hoa nở rộ
Điểm tươi thắm đỏ nét trên cành.

(Cottage Grove, 1986)

Quán vắng trên đồi cao đỉnh gió
Nắng trổ hoa màu trên áo ai!
Chạnh lòng một thoáng về dĩ vãng
Màu ráng da trời trong nắng mai.

Sân trường hàng cây ngã bóng dài
Cô cậu học trò vai sát vai
Cười nói, vui đùa, lời vung vãi
Tóc gợn bồng bềnh trong gió mai.

Duluth, UMD (1988)

Mississippi River- Dòng sông lớn
Bắt đầu bằng sự khiêm nhường
Dễ thương, triều mến.
Lác đác với vài chiếc lá maple rơi
Nhẹ nhàng như những cánh bướm tung tăng nô đùa.
Đỏ, cam, vàng chờ đợi
Trôi theo dòng
Về tận bến xa.

Bộ lạc Ojibwe
Nhộn nhịp hôm nay với người đi qua lại
Lộng lẫy sắc màu những trang phục đậm thắm nét dân gian
Trai gái trẻ già đứng ngay ngắn thẳng hàng
Những điệu nhảy Pow Wow**) hình như không bao giờ dứt…

Bộ lạc Ojibwe
Người theo người lũ lượt
Sỏi đất quê hương sông nước trời mây
Văng vẳng từ xa như tiếng gọi đâu đây
Thỏ thẻ, thì thầm từ ngàn xưa vọng lại…

Hồ Mille Lacs hôm nay
Chợt bừng sống dậy
Những năm tháng xa xưa với ánh lửa bập bùng
Những chiếc chòi Tepee
Lộng lẫy giữa đêm đen.

Mille Lacs Indian Reservation Center (1989)

**) Mille Lacs là hồ lớn thứ hai ở Minnesota sau Lake Superior. Bộ lạc Ojibwe tổ chức lễ hội tại đây vào tháng tám mỗi năm với những gian hàng thức ăn, sản phẩm thủ công nghệ và nhất là những vũ điệu Pow Wow rất thú vị. Gia đình chúng tôi cũng thích tham gia vào điểu múa này vì đây là vũ điệu tập thể, tương đối dễ, vui nhộn và giúp tôi co giãn gân cốt sau hơn ba giờ lái xe từ Twin Cities. Lễ hội này cũng là cơ hội để những người dân trong bộ lạc và ngay cả du khách khoe trương trang phục với sắc màu sặc sỡ của mình! (Hình 6).

image017
Hình 6. Điệu múa Pow Wow của Bộ lạc Ojibwe ở Mille Lacs Indian Reservation Center- Minnesota (Google Image).

Long lanh vạt nắng lưa thưa
Từng sợi điểm thắm giọt thừa trên môi.
Áo ai tím cả màu trời
Đôi chân rộn rã nụ cười đón đưa.

Gia đình sớm tối sáng trưa
Đàn con chạy nhảy nô đùa bên sông
Gió lên mát rượi cả lòng
Ngập tràn hy vọng chờ mong một ngày!

Winona (1989)

Tiếng sáo ngân lên sao buồn thảm lạ
Gọi ngày xưa, vọng lại điệu ca xưa
Những bàn tay, những ánh mắt nô đùa
Những tình cảm cao sang và diễm tuyệt.

Tiếng sao vươn cao nghe buồn da diết
Còn lại đây người chẳng nhận ra người
Thời gian qua, cây lá vẫn xanh tươi
Nhưng lối sống ngày xưa còn đâu nữa?

Tiếng sáo hôm nay về đây nhắc nhở
Người chết chôn hay người sống nửa hồn!?
Xác thân nát tan, tàn lụi, vùi chôn
Mang cay đắng, những linh hồn oan nghiệt.

Điệu rã rich buồn đau, lòng rên siết
Từ ngàn xưa nghe dĩ vãng trở về
Những muộn phiền, thầm câm lặng, tỉ tê
Và mất mát khi chiều về bên mộ

Nghe giông tố dâng lên buồn con phố
Tiếng sáo về vọng lại điệu thâm u
Nghe hồn xưa còn oan ức, hận thù
Đầy cay đắng mang theo muôn vạn kiếp.

Millie Lacks Indian Reservation Center (1990)

“…Tôi nói gì với con suối nhỏ, róc rách chảy quanh những hòn đá nhẵn nhụi để bước chân người lại qua, cho cánh chim ưng xoãi cánh rộng trên vòm trời cao hôm nay?
Tôi nói gì với cụm mây bàng bạc trôi, cho màu xanh của rặng thông già bớt cằn cỗi với gốc rễ bám sâu vào lòng đất hằn khắn chặc bao ngày?
Tàng cây bao năm hình hài chưa đổi thay giờ như chiếc lộng khổng lồ ngã mình, uốn éo đu đưa theo cơn gió mới; tạo thành những âm điệu thân thương, khi bổng, lúc trầm cho lòng người một cảm giác nhẹ nhàng, thánh thót.
Ngày cứ lên. Và lòng người như đang sống trong cơn mê…”

Itasca National Park (1990)

St Paul
Có dòng sông Mississippi chảy dài qua phố
St Paul
Có những đại lô
Rợp bóng người đi

St Paul
Có những người lem luốt,
Lầm lũi đẩy chiếc xe shopping đi
Vất vả suốt ngày
tìm sống
Họ không cần nhà cao cửa rộng
Họ chỉ cần một mái ấm che thân
Trong những ngày đông sắp đến
Rất gần!

St. Paul (1990)

“…Giữa đất trời trải rộng thênh thang muôn nơi, ru nhịp đời mênh mang trong tôi; người người trở về trong cánh rừng nhỏ thầm kín ngàn đời.
Itasca sáng nay thông reo ngút ngàn, cụm mây trắng nhẹ nhàng lả lướt bay trong bầu trời xanh sâu thẳm; mọi vật bao trùm với ngàn tia nắng nồng nàn sưởi ấm tâm thân.
Người cúi đầu chào người nhẹ bước thong dong, nghe hơi thở nhịp nhàng theo từng điệu thở;
Chim trao nhau lời hát, cánh hoa là tứ đại sắc thắm tươi cười, hòa nhịp đều cùng tiếng chuông chùa ngân xa, khi bổng lúc trầm.
An hưởng phút giây, tránh những tạp niệm phóng tâm và quên đi những mẫu chuyện quá khứ tương lai qua dòng năm tháng …”

Itasca National Park (1992)

Mặt hồ trong in bóng bao cuộc đời
Bao ước mộng chợt qua rồi chợt tắc
Bao sức sống hùng hồn, bao dân tộc
Rồi chiều về vọng lại tiếng ca xưa.

Mặt hồ hôm nay lộng lẫy dưới mưa
Chòi Tepee vọng lại tiếng ai cười
Từng vòng xoắn lăn tăn như cá động
Chạy theo mồi quên cả một chiều mưa.

Mille Lacs Indian Reservation Center (92)

Tung tăng trong màu nắng
Đàn con vui
Chạy đuổi bắt dưới tàng cây
Rộn rã tiếng cười.

Tuổi trẻ
Ngực căng đầy sức sống
Bắt đầu cuộc đời
Như câu chuyện một dòng sông…

Từ một con suối nhỏ
Có đôi khi con nước chảy xoay vòng
Róc rách quanh tản đá
Tìm hướng về
Luồn lách lối đi qua.

Cũng có khi
Câm lặng. Ôn hòa.
Kiên tâm chờ đợi
Một ngày nào…làm một chuyến đi xa.

Dòng sông hôm nay
Rộng rãi bao la
Mississippi cuồn cuộn chảy
Âm điệu chan hòa
Ngào ngạt thanh âm.

Tuổi trẻ
Dòng sông
Dòng sống
Tuyệt vời!

Căng đầy sức sống
Cùng tháng năm đi tới
Nhanh nhanh lên!
Thời gian không đợi!

Hasting***) (1995)

***) Thành phố Hasting nằm gần nơi dòng sông Mississippi gặp St. Croix River. Dòng St. Croix bắt nguồn từ tiểu bang Wisconsin, dài khoảng 410 cây số; một phần lớn của St. Croix chạy dọc theo biên giới giữa Minnesota và Wisconsin. Ở giao điểm này, du khách có thể nhận ngay biên giới giữa hai dòng sông: mặt nước của dòng Mississippi thì xám nâu vì có nhiều bùn; trong khi đó mặt nước của dòng St. Croix thì trong xanh. Từ trên đồi nhìn xuống, trông rất ngoạn mục! (Hình 7).

image019
Hinh 7. Màu nâu của sông Mississippi hòa quyện với màu xanh của St. Croix ở giao điểm của hai dòng sông (Google Image).

Hai dòng sông từ hai tiểu bang lân cận
Chưa biết, không quen, khác khởi điểm bắt đầu
Gặp gỡ nơi này, lời mời gọi chào nhau
Vùng xanh thắm hòa chung cùng vùng sắc xám

Trao đổi, đổi trao, giao hòa chung số phận
Cùng dắt dìu nhau trôi nỗi chảy theo dòng
Mississippi: tên của một dòng sông
St. Croix: con nước dài nằm in bóng

Uyển chuyển, quanh co lòng vươn xa trải rộng
Sớm nắng chiều mưa qua muôn vạn nẽo đường
Trời đất bao la gió réo gọi mùa thương
Tưới mát hàng cây thấm nồng trăm hoa nở.

Hasting (1995)

Em ngồi nhìn nắng qua song
Trời xanh, nắng đổ ấm lòng tuổi thơ
Ngày lên vài nốt nhạc thừa
Người chơi điệu cuối, thấm sâu giọt tình…

Trưa hè bầy gió lung linh
Cành cây ngọn cỏ quyện hình sắc thân
Từ xa xe chạy lại gần
Cây kem ngọt lịm toàn thân lạnh người.”

(Hasting 1995)
Theo nắng tôi về thăm con phố
Cây xanh mát rượi mịn da trời
Bờ cao sóng nhỏ thời gian vỡ
Bám víu chần trần năm tháng vơi…

Văng vẳng đâu đây rộn tiếng cười

Nô đùa đàn trẻ đuổi nhau vui
Trời cao hoa nắng đang đua nở
Trên tóc bồng bềnh, thắm ước mơ.

Duluth (1998)

Lác đác cụm bông hoa súng trắng
Nằm nhỡn nhơ trên mặt nước bình yên.
Âu yếm thân quen dòng sông nhỏ dỉệu hiền
Vài mảng tuyết bao phủ quanh bờ đá.

Hoa nở rộ
Cả rừng cây trắng xóa
Dòng nước trong
Hòa quyện với nền trời.

Đám mây trôi
Như lạc lối đơn côi!?
Lờ lửng giữa lòng đời
Vô định.

UMN (2000)

“…Rồi ngày cứ lên. Và nắng cứ phai. Chân cứ bước đi. Từng bước nhịp nhàng. Dòng sông đó vẫn nằm yên tĩnh lặng. Như đếm nhịp điệu thời gian chợt đến, chợt tan. Đi trên triền đồi cỏ xanh gió rộn tiếng vang. Vì còn sớm nên khí trời hơi lành lạnh. Đó đây vài cô cậu sinh viên ngồi trên ghế đá. Đường Washington giờ đây rộn rã tiếng cười. Tay vỗ tay chào, người bắt tay vui.
Dòng sông nước trong veo chảy hướng về nơi thành phố. Minneapolis sáng nay chào đón nắng về. Lấp lánh màu vàng gợn gió tung tăng. Những tia nắng như sao sa lăn tăn trên mặt nước. Ngày lên cao. Hàng cây thông xanh mượt. Gió reo vang tẩu khúc nhạc giao mùa…”

UMN (2000)

Bao lần ngã, đứng lên mới lớn được thành người

Bao lần sóng vỗ cao mới thấm mùi nước mặn
Những đoạn đường đi qua bao nhiêu biển sóng
Những bãi cát màu vàng, điểm trắng, thắm sắc nâu.

Cũng bước chân này chiều nay lúc chậm, lúc mau

Theo tiếng gió đi về hướng mặt trời sắp lặn
Một vùng đỏ ối thênh thang núi đồi tím mịn
Hứa hẹn trở lại nơi này khi ánh dương lên.

UMN (2005)

Tôi ngồi trên chiếc ghế đỏ sậm
Loang lổ điểm bạc trắng màu sơn
Nhìn những chiếc lá sugar maple rơi
Lả tả rụng tơi bời
Từng cánh. Lại từng cánh
Uốn lượn, nhịp nhàng
Như đàn bướm nhởn nhơ
Dưới bầu trời hồng sắc mây trôi .

Lòng cảm thấy vui vui
Tôi chợt nở nụ cười.
Buổi sáng trở về hôm nay
Trên mặt hồ Superior lao xao
Với những ngọn sóng dâng cao
Như những đàn cá voi
Đua nhau lội vào bờ.
Vội tìm chỗ tạm trú
Dù chỉ dăm ba phút
Để cho đời thôi hết kiếp bơ vơ!

Rải rác đó đây vài vạt nắng vỗ về
Mang sức sống cho thảm cỏ xanh mát rượi.
Con đường trải dài trước mắt tôi
Trong khuôn viên Canal Park.
Hơi thở nhịp nhàng. Hai con mực đen
Hùng hục đuổi theo người chủ đang chạy bộ.
Bầy hải âu vọng lên tiếng hót
Đục và khàn. Đang dành miếng bánh mì khô.
Ngon, dỡ, sạch, dơ
Ngày từng ngày tranh đấu
Theo dòng năm tháng qua!

Rực sáng đàng phía xa .
Lake Superior Highlands
Rừng cây tiễn mùa với màu lửa đỏ:
Tím, vàng, cam,
Nâu, trắng, xanh viền.
Ánh dương lên
Bốc cháy cả một góc trời
Đang say ngủ
Bỗng nhiên bừng sống dậy
Với sức sống nồng nàn
Mạch sống miên man.

Ngồi trên chiếc ghế đỏ sậm
Loang lổ điểm bạc trắng màu sơn
Giữa lòng thiên nhiên
Vận chuyển không ngừng .
Tôi tự chọn mình làm nhân chứng!
Buổi sáng thẹn thùng trở về
Trinh nguyên. Quyến rủ. Đam mê.

Mùa thu Duluth
Thành phố nhỏ thon thon
Với những con dốc chiều nghiêng nghiêng vạt nắng
Những ngôi nhà kiểu Victoria
Ngã bóng dài câm lặng .
Khu đại học nhìn xuống đường London tấp nập
Từng nhóm học trò chậm rãi bước khoan thai .

Mùa thu Duluth

Những ống khói cao to đua nhau nhả khói .
Boong tàu dài người sửa soạn ra khơi
Làm một cuộc hành trình mới
Đến những vùng đất lạ .
Rồi lại trở về nhà
Sau mùa đông qua!

Mùa thu Duluth

Gió hú reo vang
Trổi liên khúc "Tình"
Khi bỗng, lúc trầm
Những chiếc lá vàng
Miên man điệu múa
Đón mùa thu sang.

Gió ru lòng tôi .
Gió ru cuộc đời .
Lá vuốt ve tôi .
Lá vuốt ve người
Rơi . Lả tả rơi.
Nhịp khúc cho đời.
Say. Mơ. Hồn thơ
Nhạc khắp muôn nơi!

Hương thu

Điệu thu.
Âm hưởng ngày thu
Giữa tháng mười
Bên bờ Hồ Superior .
Lòng người rộn ràng
Đón mùa thu sang…

Duluth (2005)


“…Nếu không có cơn gió mạnh thổi về hôm nay, thì rừng cây chưa có thể cảm nhận được thế nào là sự mất mát khi nhìn những chiếc lá xanh non lả tả rơi trên dòng Mississippi!?

Chắc hàng cây vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra; và vẫn còn giữ khăng khăng quy luật “nẩy mầm, xanh non, lớn lên, vàng nua rồi lìa cội”!?
Lá rơi trên bờ sông. Lá trôi đi theo dòng. Từng cánh lại từng cánh! Cánh bướm vàng trên sông!
Lá rơi sóng lăn tăn. Nhè nhẹ gõ vào bờ. Vạt nắng vàng mới đậu. Điệu nhạc chiều nên thơ!.
Lá rơi đến bao giờ? Lá vàng rồi sẽ rụng!? Giao hòa cùng lá xanh!
Mặt nước xanh trong lành. Dòng sông tiếp tục chảy. Theo dòng về bến xưa.
Nhìn về phía xa. Sừng sững cây cầu Main Challenge Bridge. Lung linh trong những đám mây trắng bàng bạc. In bóng trên nền trời xanh.
Gió thổi mạnh hôm nay. Gió cho con nước cảm giác được nâng cao, thấu hiểu thế nào là chịu đựng dung hòa.
Thiên nhiên bao la, luân chuyển. Và lòng mình cảm thấy rộn ràng. Thênh thang giữa lòng thiên nhiên vi diệu…”

Winona (2005)

“Hạt bụi nhẹ bay chiều cuối phố
Thân tôi mai này về hư vô…”

Tôi chỉ là hạt bụi

Sinh ra giữa chợ đời.
Bôn ba tìm chỗ đứng
Phôi pha tháng ngày vơi.

Thân tôi làm hạt bụi

Nổi trôi khắp nẻo đời.
Tôi sống: tôi hiện hữu
Tin. Yêu. Lòng vui vui.

Thân tôi như hạt bụi

Nhởn nhơ dưới nắng vàng
Tung tăng trời cao rộng
Hân hoan lòng mênh mang .

Thân tôi là hạt bụi

Bao năm góp với đời
Thăng. Trầm. Nhiều đổi mới.
Múa nhảy, cười muôn nơi.

Rong chơi ngàn hạt bụi

Reo vang hát ru lời
Mưa chiều về mang tới
Long lanh. Lòng vui tươi.

Thân tôi. Đời hạt bụi.

Bấp bênh chiều thinh không.
Cơn gió về thổi mạnh
Tả tơi rơi xuôi dòng.

Đỏ, xanh, vàng lìa cội

Lá rơi nhiều. Lá rơi.
Hạt bụi ôm xác lá
Cũng xong hết một đời!

Ngày mai tìm hạt bụi?

Tuyết trắng đầy muôn nơi.
Hạt bụi giờ mãn kiếp
Biến thân. Kiếp luân hồi.

Lake Elmo (2005)

Thành phố La Crosse
Nằm dọc theo bờ sông Mississippi
Vài cô cậu sinh viên vội vã bước đi
Trên đường Main Street
Chuyến xe buýt về hướng trường mỏi mệt
Người tài xế hình như thiếu ngủ đêm qua!?
Nhìn trước sau. Nhìn lại gần xa.
Một thảm trắng bao trùm đưới bầu trời âm u xám đục.

Người xuống. Người lên. Trạm cuối cùng đông đúc
Trước mặt sân trường. Đứng sừng sững những tòa nhà cao
Yên lặng. Trầm tư. Hơi gió lạnh tạt vào
Mặt mũi tóc tai làm mát lòng kẻ đến.

University of Wisconsin La Crosse (2012)

Dòng sông cứ mãi chảy đều như dòng đời luân chuyển theo tháng năm
Dòng thời gian lúc cạn, lúc sâu đưa tôi về theo những con tàu.
Đi xa mãi. Càng lúc càng xa bến đậu.
Gateway Arch. Hội ngộ trở về sau những chuyến đi xa…
Ngụp lặn theo ngọn nước trầm buồn, vui nhộn lời ca sau những lần giả từ, đoàn tụ
Dòng sông cứ mãi chảy đều như dòng đời trầm lặng thiết tha
Lời ca hôm qua vẫn còn âm hưởng đâu đây, thấm sâu vào đất núi nơi này.
Cho cây xanh đâm rễ sâu vào lòng đất.
Nhè nhẹ, nhịp nhàng mang màu mỡ về cho cây cỏ nở hoa.

St Louis (2010)

Lãng đãng cuối cụm mây vũng mặt trời đỏ ối

Mặt nước đổi màu, lăn tăn theo ngọn gió chiều buông.
Bầy trẻ nhỏ chạy nhảy tung tăng đùa chơi trên cát mịn
Bóng đổ theo dòng triều mến một ngày qua…

Tôi tiếp tục đi bộ dọc theo bờ sông

Để những gót chân in hằn trên vùng cát màu nâu tĩnh lặng hiền hòa
Len lỏi giữa thảm cỏ xanh và những hòn đá nhỏ to, đủ mọi hình thù nằm gối đầu lên nhau.
Tôi hít thở không khí mát dịu cuối ngày và để đầu óc đi hoang theo dòng tâm tưởng.

St. Louis (2012)

Tiếng xe hòa với tiếng người.
Thanh âm nằng nặng đón mời khách xưa.
Cành cây theo gió đu đưa
St Louis phố xá giấc trưa vỗ về.

Panera quán cà phê
Các cô cậu trẻ tỉ tê sự tình
Sân trường mượt cỏ đẹp xinh
Tòa nhà gạch đỏ tắm mình nắng thu.

Washington University in St Louis (2013)

5. Kết từ

Dù là môt con suối hay một dòng sông, tất cả đều có cội có nguồn! Sông Mississippi cũng không ngoại lệ: dòng sông bắt nguồn từ một con suối nhỏ với vài hòn đá mòn nhẳn đủ chỗ để du khách bước qua trong Công Viên Quốc Gia Itasca (Itasca National Park) thuộc tiểu bang Minnesota và kết thúc ở New Orleans- Lousiana trước khi chảy vào vịnh Mễ Tây Cơ để nhập dòng với biển. Dòng sông cũng giống như con người. Tất cả đều bắt đầu từ cái nhỏ nhoi, rồi lớn lên, thành tựu và cuối cũng cũng sẽ trở về trong lòng thiên nhiên- nguồn sống tuyệt vời.

Chúng tôi xin dùng dòng thơ dưới đây để kết thúc bài viết này:

Thời gian trôi qua cùng con nước cuốn theo bao kỷ niệm
Còn lại đây bước chân trần. Nghe hiu hắt ráng chiều buông
Thời gian mang lại cho tôi một cảm giác yên vui thấm nhẹ u buồn
Héo hắt qua hàng cây xanh trái đu đưa theo cơn gió về dìu dịu vấn vương.

Thời gian trôi qua bước chân tôi ngang dọc khắp nẻo đường

Tiếng xe cộ, tiếng cười, qua bao thành phố thắm nước xanh màu biển
Có những chiều một mình ngồi yên trong quán nhỏ nhập nhòe ánh điện
Nhìn giọt cà phê tí tách rơi với âm điệu trầm trầm trĩu nặng thâm u.

Thời gian trôi qua, rừng thông réo rắt reo trong không gian dày đặc sa mù

Bọt sóng trắng từng đợt nhấp nhô rực sáng một ngày u ám
Thời gian qua cho tôi những chuỗi ngày bình an, thanh đạm
Sống chỉ một lần. Một đời. Sống trọn kiếp người thôi!

UMN (2001)

December 2020
Trần Trí Năng

Đăng Nhập / Đăng Xuất