Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Image1
Hình 0. Koko Head (Photo: freetworoam.com)

Theo nắng tôi về thăm con phố
Biển xanh mát rượi mịn da trời
Bờ cao sóng vỗ thời gian vỡ
Bám víu chần trần năm tháng vơi.

Văng vẵng đâu đây chim hót lời
Chuyền cành nhảy nhót, giọng buông lơi
Chang chang nắng ruộm vàng hoa nở
Điểm thắm dòng đời, rực sớm mơi!

Xanh lá xanh cây gọi đón mời
Lọn cây xỏa tóc cuộn mây trôi
Lẳng lơ đùa quyện ôm nhau giỡn
Gió sẻ se lòng. Gió sớm mơi!

Từng bước theo người, từng bước leo
Liêu xiêu nấc gỗ vút cao trời
Tiếng cười cậu bé thân thương quá
Trải rộng hồn non giữa cuộc chơi!

Hạnh phúc trong tâm rộn khắp trời
Nước ngơ đất ngẫn, dốc chơi vơi
Thời gian chầm chậm như ngưng lại
Nắng đổ ngập lòng. Nắng sớm mơi!

Ghé ngang một tiệm cà phê nằm khiêm nhường bên góc đường ở Hawaii Kai Mall với tấm bảng hiệu nét chữ nhỏ phai mờ dần theo thời gian. Hèn chi, khi nhìn từ xa, khó có thể biết được đây là một “kissa-ten”! – một hình ảnh rất thân quen đối với tôi hồi còn đi học ở Nhật. Nhất là vào mùa hè khí trời nóng oi bức; vì kissaten có máy lạnh, nên tôi thường đến đó mua một ly cà phê, rồi tìm một góc phòng ngồi từ sáng đến chiều để học bài, đọc sách hay viết lách. Lâu rồi mấy người làm ở đó quen mặt, chẳng những họ không “đuổi xô” tôi mà còn mang thức ăn nhẹ ra cho ăn! Người Nhật tử tế thật! Mỗi lần nghĩ dến khoảng thời gian “học trò” đó, tôi cảm thấy có một cái gì vui vui và chợt mỉm cười. Cái cười bang quở. Không chủ đích… “Theo nắng tôi về thăm con phố/ Biển xanh mát rượi mịn da trời/ Bờ cao sóng vỗ thời gian vỡ/ Bám víu chần trần năm tháng vơi”. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ rất hiếu khách, niềm nở và hướng dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn nhỏ nằm bên cạnh cửa sổ. Chúng tôi có thể nhìn rõ con nước với tàu bè trôi bồng bềnh trên sóng, hàng dừa in bóng và dãy núi mờ mờ phía xa. Huyền ảo như nỗi nhớ! Mơ hồ như ký ức! Thời gian cứ trôi qua. Không gian vẫn hiền hòa. Và “tôi” cũng vẫn còn tiếp tục lang thang theo “vạt nắng”! Nhìn dòng đời biến đổi không nguôi! Một kiếp người nổi trôi. Cố sống một đời trọn vẹn với hy vọng, nụ cười! Nhìn những vỡ vụn thăng hoa. Đời mãi đẹp tuyệt với!

Thiên hạ người người
Thân thiết thương thương
Góc phố. Hàng cây.
Quán nhỏ bên đường.

Cà phê đậm
Từng giọt đen nho nhỏ
Rớt xuống đời
Giọt nắng mới vừa rơi…

Sau khi ăn điểm tâm dắt bụng xong, chúng tôi lái xe đến khuôn viên Koko Head Reginonal Park. Sau khoảng 10 phút đi bộ dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo len lỏi quanh những bụi rậm, qua những ngôi nhà che khuất bởi những hàng cây hay những bức tường với nhiều hình dạng khác nhau. Cuối cùng chúng tôi cũng đến chân núi Koko Head! “Văng vẵng đâu đây chim hót lời/ Chuyền cành nhảy nhót giọng buông lơi/Chang chang nắng ruộm vàng hoa nở/Điểm thắm dòng đời, rực sớm mơi!”. Nắng chói chang vàng óng của màu lúa chin. Chim chóc trao lời với tiếng hót trong trẻo, véo von thăng trầm trong điệu nhạc du dương!

Công viên Regional Park này bao gồm vịnh Hanauma, Halona Blowhole và Sandy Beach như đã trình bày ở bài viết trước [1]. Koko Head là di tích của một đường rầy cũ bị bỏ lại từ Thế Chiến Thứ Hai, lúc đó được dùng để di chuyển nhân viên quân sự và chuyển vận quân nhu. Người bản xứ đã khéo léo biến đổi hình ảnh của môt cuộc chiến tàn khốc thành biểu tượng của sự dung hòa, cảm thông và tha thứ.

Ngập ngừng ngọn núi chao nghiêng
Cồn mây đứng đợi trên triền sóng cao
Gió qua động tiếng xạt xào
Hàng cây gầy đứng xanh xao giữa trời.

Hương đồng gió nội chơi vơi
Dốc cao từng bậc đón mời hỏi han
Thiên nhiên vi diệu vô vàn
Ngày lên vạt nắng ngỡ ngàng tiếng thơ.

Chúng tôi bắt đầu đi lên con dốc gồm có 1106 bước dẫn tới đỉnh [Hình1, bên phải]. Con đường rầy được tu chỉnh khá tốt và an toàn; tuy nhiên vẫn còn chập chùng sót lại với tàn rụi và lở lói vì hoang phế thời gian! Đó đây vài chỗ lõm hoắn sâu; nếu không để ý có thể té chúi mũi gãy báng họng! Con dốc lại cao hun hút, nên đây là một thử thách trong ngày! Không cần nghĩ ngợi gì lung tung, tôi cứ theo làn sóng người mà đi! Vì hơi “nhát gan”, nên những đoạn đường nào dễ, thì tôi bước theo các nấc gỗ trên đường rầy; còn những đoạn nào trũng sâu thì tôi đi vòng theo dốc núi. Có mất thêm vài phút, nhưng “chậm mà chắc ăn” hơn!

Con đường rầy tắm nắng trên bờ dốc nghiêng nghiêng
Những khúc gỗ nằm song song bên nhau như kéo dài vô tận
Vài khoảng trũng sâu bên vùng đất lõm
Sỏi đá gồ ghề lởm chởm bước chân.

Nhìn quanh, tôi thấy người đi lên xuống nườm nượp. “Từng bước theo người, từng bước leo/ Liêu xiêu nấc gỗ vút cao trời/Tiếng cười cậu bé thân thương quá/Trải rộng hồn non giữa cuộc chơi!” Rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi và tình trạng sức khỏe khác nhau kể cả trẻ con, người già và người khuyết tật. Có vài người mặc áo trắng, cầm gậy trông giống như những “Yamabushi” đi hành hương ở vùng núi Koya (Koyasan, thuộc huyện Wakayama ở Nhật)! Vào những ngày cuối tuần như hôm nay, ở đây rộn rịp người lên kẻ xuống giống như ngày hội! Mọi người cười nói, chuyện trò vui vẻ như đã quen biết nhau tự thuở nào! Kẻ đi nhanh, người bước chậm, ung dung từ từ như đang đếm từng bước chân … Mọi người về đây để chung vui! Để hòa mình vào nhịp sống thiên nhiên. Để cảm thấy mình quá nhỏ nhoi giữa đất trời lồng lộng! Và để học cách sống khiêm nhường, nhẫn nhịn và ít bớt khoe khoang!

Từng bước lại từng bước
Không ai bảo ai; những bước chân lần lượt
Kẻ trước người sau, lẽo đẽo theo nhau
Ngang qua những tàu lá xanh mướt
Những bụi cây khô cằn, héo hắt, tóp teo
Những cánh lá xác xơ nằm trên tảng đá màu nâu đen sậm.
Lóm đóm đó đây sắc màu tô đậm
Vết sẹo hoắm sâu dấu ấn thời gian.

Giữa không gian bao la, ngút ngàn
Lắng nghe hồn mình trải rộng thênh thang
Theo từng cụm mây trắng phau
Lãng đãng giữa bầu trời cao xanh màu pha đậm
Lung linh ngất ngây dưới muôn ngàn tia nắng ấm.

Gió thổi bốn bề lồng lồng
Bờ tóc bồng bềnh như chênh vênh trên sóng
Đôi mắt đen tròn to, sâu thẳm nỗi niềm
Người trò chuyện người.
Cười nói huyên thuyên
Hạnh phúc trong mắt, trên môi
Trong tiếng nói, âm thanh, trong mỗi nụ cười.

Hưởng trọn phút giây này
Hạnh phúc trong tôi!

Hai vợ chồng trẻ; một người vai mang ba lô, một người mang sau lưng em bé khoảng hai tuổi. Tóc đỏ hoe dưới nắng. Em nhìn mọi người. Thăm dò. Quan sát. Rồi nhìn tôi trân trân. Nở nụ cười trìu mến và thân thiện. Thế giới của em hồn nhiên và thuần khiết!

Hạnh phúc tràn đầy khi nhìn em bé ngang qua
Cười toe toét với hai hàm răng lởm chởm
Hai chiếc giữa rung rinh như sắp rụng
Gió thổi tạt qua ngưỡng cửa tâm hồn.

Em bé nhìn tôi.
Tôi nhìn lại. Cùng nhìn.
Mạch sống tròn xoe
Như ngọn nến sáng lên trong bình minh tuổi dại.

Thế giới của em bình yên thoải mái
Không đua tranh, luồn cúi, tranh dành
Giây phút này dù thoảng qua khá nhanh
Cũng đủ tạo nên làn gió mát tươi cho lòng tôi thanh thản.

Một đoàn học sinh trạc khoảng 10 hay 11 tuổi, theo thầy cô hướng dẫn lên dốc núi. Các em đi nhanh nhẹn. Chạy huỳnh huỵch đuổi bắt nhau. Năng động và căng đầy nghị lực! Nhìn các em mà tôi cảm thấy “thèm” được sống lại nhữg năm tháng xa xưa!

Tiếng cười nói của các em hình như không bao giờ dứt! Các em nói chuyện gì mà vui như thế không biết nữa?! Mấy thầy cô, lúc đầu còn có vẻ nghiêm nghị; nhưng sau cùng cũng cười vui với các em. Làm nghề “bán cháo phổi”, tuy ít “giá”, nhưng có nhiều thú vị và niềm vui tinh thần!

Bước chân dịu dàng
Cây khô ngỡ ngàng
Đón gió mới sang

Dấu chân bước ngang
Dấu chân vừa đến
Dấu chân vội vàng
Chồng chất lên nhau

Con gió qua mau
Cuốn theo dấu cũ
Vạt nắng ngỡ ngàng
Dấu nhỏ giờ đâu!?

Cứ 30 đến 100 nấc thang, tôi dừng lại nghỉ.Thường thì ngồi bệt xuống trên thanh gỗ thở dốc. Họa hoằn lắm mới tìm được một chiếc ghế bên đường! Lúc mới bắt đầu, con số này lên đến 100; nhưng càng đi lần, con số càng tụt xuống, có khi chỉ còn 30! Có vài người đi xuống theo thế ngồi, rối cứ từ từ tụt xuống (Hình 1, bên trái). Cho hay kẻ “nhát gan” đâu phải chỉ có mình tôi?!

Bình an hai chữ bình an
Ngày qua giữa ngọ nắng vàng lanh chanh
Ngửi mùi gió lạ trong lành
Đồi nghiêng khe khẽ trườn quanh chỗ ngồi.

Tìm quanh. Tìm cụm mây trôi
Phút giây sống trọn, mớm lời hỏi han.
Xa xa chân núi ngỡ ngàng
Nhà cao ngói đỏ lang thang lối về.

Mặt trời đã lên cao. Mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại. “Xanh lá xanh cây gọi đón mời/ Lọn cây xỏa tóc cuộn mây trôi/ Lẳng lơ đùa quyện ôm nhau giỡn/Gió sẻ se lòng. Gió sớm mơi!”

Càng lên cao gió càng mát và những đám mây càng bay lại gần hơn. Những vạt nắng tung tăng trên vùng cỏ gợn sóng. Đong đưa, đều nhịp theo tiếng gió ru.

Tung tăng
Theo triền đồi
Tung tăng
Trong điệu mới
Người người vui
Vồn vã tiếng cười.

Tung tăng
Theo thời gian
Tung tăng
Điệu nhẹ nhàng
Hương thời gian
Mơn man.
Màu thời gian
Võ vàng.

image003
Hình 1. 1106 nấc thang lên tới đỉnh của Koko Head! Từ phía dưới nhìn lên, tôi thấy đỉnh núi cao vòi vọi. Một số người dân ở đây dùng những nấc thang này như một công cụ tập thể dục. Nếu có thể chạy lên xuống vài vòng mỗi lần và khoảng vài lần một tuần thì người chắc khỏe hẳn ra! Nhưng cũng có vài người “hơi nhát, cứ theo thế ngồi tụt xuống (hình bên trái, Google Image).

Trong khi một số người đi xuống, thì người viết cũng bắt đầu hành trình leo lên đỉnh núi . Lúc đầu thì hăng say lắm; nhưng càng lên cao càng dễ thấm mệt dưới cái nắng chang chang của vùng biển đảo. Con đường rầy lúc này hình như dài vô tận! (hình bên phải).

Một con gió lớn bất chợt đến, làm những hạt bụi bay tứ tán khắp nơi. Tôi lấy tay che mặt để tránh bụi thổi vào mắt. Những hạt bụi hình như tranh giành nhau tìm chỗ đậu trên những tảng đá có hình thù vuông vức hay phẳng phiu tròn trịa. Mọi người vẫn thản nhiên, tiếp tục bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra!

Hạt bụi nhẹ bay trong gió
Tranh nhau chỗ tạm dừng chân
Tảng đá xiêng nhẵn nhụi ân cần
Hạt trước đến rồi hạt sau tiếp đến.

Gió lại thổi. Hạt bụi bay tiếp diễn
Xoáy xoe tròn lững thững giữa không gian
Tiếp tục bay rồi tìm chỗ nghỉ chân
Trên cánh lá hay cùng trên tảng đá?!

Gió lại tiếp tục thổi. Chúng tôi cũng bắt đầu nghe tiếng rẹt rẹt của những bụi cây chạm vào nhau. Vài cánh lá rơi. Xanh đỏ cam vàng cùng rủ nhau lìa cội. Tung tăng như đàn bướm nhởn nhơ dưới màu nắng ấm.

Cánh lá tung bay vàng xanh đỏ
Lộng lẫy bày phơi đủ sắc màu
Nắng vàng hong ấm chiếc lá côi
Ấp ủ tiễn đưa. Cũng xong rồi một kiếp!

Nãy giờ mãi ham mê trò chuyện, chúng tôi đi miết tới đỉnh núi lúc nào không hay! Vài cụm mây hình như đang chùng xuống ngang đầu. Bảng lảng với vài vạt nắng vàng màu lúa chín. Chúng tôi quên tuốt luốt cái mệt nhừ khi lên tới đây! Ngược lại, lòng cảm thấy phấn chấn, dễ chịu và nhẹ bẫng. “Hạnh phúc trong tâm rộn khắp trời/ Nước ngơ đất ngẫn, dốc chơi vơi/Thời gian chầm chậm như ngưng lại/Nắng đổ ngập lòng. Nắng sớm mơi!

Từ trên cao nhìn xuống, chúng tôi có thể nhìn thấy Hanauma Bay, Sandy Beach và Makapu’u Light house màu đỏ chói. Thành phố nằm dưới chân đồi đang nằm tắm nắng dưới trời biển bao la (Hình 2, bên trái). Những mái nhà nằm sang sát nhau bên bờ biển xanh thắm đậm. Cụm đất nhô ra trông giống như những con khủng long màu xanh đang trườn mình phía trước (Hình 2, bên phải).

Nhìn màu biển xanh thẳm phía dưới, tôi cảm nhận được sư yên lặng và huyền diệu của thiên nhiên ngàn đời. Giữa đất trời rộng rãi bao la, con người trở nên quá nhỏ bé và chẳng là gì cả! Có muốn hét to để chứng tỏ mình hiện diện, để phô trương địa vị, bạc tiền, quyền lực; thì tiếng la ấy cũng loãng tan theo gió cuốn đi…Con đường rầy kéo dài về phía chân núi, cho tôi cảm tưởng như đang ngồi trên ghế roller coaster bắt đầu tuột xuống! Sóng trắng ẩn hiện trên ghềnh đá. Những căn nhà nằm san sát bên nhau với màu đỏ thắm nồng. Bầu trời xanh. Cây cỏ xanh. Vũ trụ nhịp nhàng luân chuyển theo dòng thời gian vô biên.

Tôi nhìn chung quanh.Từng nhóm lại từng nhóm người tụ tập nhau với những mẫu chuyện không đầu không đuôi đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Gặp nhau đây hôm nay, biết bao giờ gặp lại? Thế nên, cứ hưởng trọn vẹn phút giây này giữa trời đất gió mây! Mặc dù rất ngắn ngủi!

Giữa đất trời lồng lộng gió mây
Mặt biển xanh phố núi hao gầy
Hồn trải rộng mơn man trong luồng gió mới
Sóng trắng ngút ngàn ôm trọn vòng tay.

Tôi đứng đây trên đỉnh gió hôm nay
Nhìn phía xa Hanauma hao gầy
Ngọn hải đăng Makapu’u đỏ chói
Rực sáng màu hy vọng ngất ngây.

Về lại đây. Hồn theo cụm mây bay
Tóc bồng bềnh bạc trắng tháng ngày
Koko Head môt lần thăm viếng
Thiên nhiên nồng nàn nhịp thở hôm nay.

Tôi tìm một tảng đá lớn nhẵn nhụi ngồi ngủ trưa. Tôi có cái “thói quen tư bản” này từ nhiều năm rồi! Bất cứ nơi nào tôi đến và dù bận thế nào đi nữa, tôi cũng tìm cách ngủ trưa chừng 5-10 phút. Giấc ngủ thật nhẹ nhàng! Không mộng mị. Giữa trời biển bao la. Giữa lòng người hoan ca. Tôi cảm thấy lòng trống rỗng! Tạm quên những đua đòi, bon chen, giành giật và chiếm hữu trong cuộc sống vội vàng tất bật. Hạnh phúc đến thật dễ dàng. Thật nhẹ nhàng.Thiên nhiên không chỉ một riêng ai. Thiên nhiên dành cho mọi người. Cho anh. Cho chị. Cho tôi. Cho đàn em nhỏ giọng cười ngất ngây! Cùng nhau hưởng trọn một ngày!

Trời xanh cao thật cao
Ngất ngây lòng dạt dào
Buồn vui đời phố chợ
Giờ trở thành hư vô!

image005
Hình 2: Thành phố đang phơi mình tắm nắng dưới chân núi. Vài cụm mây trắng trôi lãng đãng về phía chân trời. Xa. Xa lắm! Liệu có còn trở lại hay cứ tiếp tục lãng du theo bước chân hoang!? (hình bên trái); vài cụm đất nhô ra trông giống như những con khủng long màu xanh đang trườn mình phía trước (hình bên phải).

Kết từ

Được đứng trên ngọn đồi cao nhìn xuống mặt biển màu xanh với những ngọn sóng vỗ nhẹ vào bờ là một niềm “hạnh phúc” đối với tôi! Biển hôm nay trầm lặng. Biển ấp ủ ngàn đời. Biển thênh thang độ lượng. Biển lênh láng tình thương.

Bao năm bôn ba trong cuộc sống. Bao thăng trầm. Nhưng rồi cuộc đời như vòng tròn với khoảng trống trơn mặc khải; một ngày nào đó cũng sẽ trở về lại điểm khởi hành-bến cũ…

Vẫn biết đời mình là những chuyến xe
Ga tạm đi ngang, bến đỗ lại gần
Bao khuôn mặt gặp qua. Bao kỷ niệm
Hành trình nằng nặng trĩu tâm thân.

Vẫn sống mọi ngày, vui tháng năm
Trời xanh, nắng ấm thấm tô lòng
Mát rượi bước chân dài năm tháng
Chồng chành cánh lá tả tơi rơi…

Trần Trí Năng
August 2, 2021

Tài liệu tham khảo
[1] https://cuongde.org/du-ky/473-tran-tri-nang/5325-di-theo-vat-nang-phan-1-bai-bien-o-o-ahu

Đăng Nhập / Đăng Xuất