Thành phố Nagasaki nhìn từ Glover Garden Nagasaki, 2014 (Photo: wikipedia.org)
Nhiều người trong chúng ta chắc đã từng nghe tên Nagasaki và Hiroshima từ lâu trong những bài học về lịch sử thế giới lúc còn mài đỉnh quần trên ghế nhà trường thời trung học! Lúc về sống ở Kitakyushu, khi được dịp nghe bài hát “Nagasaki wa kiyou mo ame datta“ do ca sĩ Maekawa Kiyoshi hát; tôi cảm thấy một cái gì gần gũi với Nagasaki hơn, một phần vì tôi thích cái thơ mộng của cơn mưa trong vùng đồi núi; một phần vì Maekawa xuất thân từ Sasebo, Nagasaki; và phần chính là Nagasaki nằm ngay nơi “ngưỡng cửa” của Kitakyushu. Chỉ cần vài giờ tàu là tôi có thể đến Nagasaki hay Sasebo; nên việc đi lại khá thuận lợi. Đúng như trong bài hát, thành phố Nagasaki thơ mộng và tuyệt đẹp trong ngày mưa! Giọt mưa không nặng hạt; nhưng đủ làm ướt áo, để tóc mây ai nhỏ giọt xuống nụ cười. Nagasaki ma mị với những con dốc liêu xiêu vào những buổi chiều nắng quái. Tôi đi theo con nắng. Đi mà không có chủ đích rõ rệt nào trong đầu. Đi để quan sát. Để tìm lại mình. Để ngụp lặn trong lòng mẹ thiên nhiên vô hạn. “Yên lặng hôm nay. Giọt nắng tinh khôi/ Xuyên kẽ lá nhẹ rơi đều hơi thở/ Gió khẽ động lay nhánh cây ngờ ngợ/ Nguồn sống tái sinh. Sinh diệt luân hồi!”. Đôi lúc, tôi đứng trên sườn đồi nhìn xuống thấy thành phố bao trùm bởi một màn sương mờ ảo- một biên giới giữa thực và hư; giữa mộng mơ và hiện thực. Có lúc đứng một mình trên cầu Meganebashi khá lâu, nhìn xuống cảng. Dòng nước chảy trong leo lẻo và lặng yên hình như mang một nỗi niềm tâm sự thâm sâu mà không muốn bị khuấy động. Nhìn những con chim hải âu trắng muốt lao đầu xuống nước tìm mồi rồi lại nhao lên cao.Tung cánh bay xa để lại tiếng hót khàn khàn. Cuộc sống của mấy chú chim này tự do quá! Thanh thản quá! Tôi mơ ước một ngày nào đó mình cũng như cánh chim bay xa thật xa về một vùng trời nào đó, nơi tương lai tôi có thể nắm trong tầm tay...
Gió thổi từng cơn đong đưa hàng cây
Mưa rơi nặng hạt. Vũng nước đọng đầy
Oura Tenshudo nét uy nghiêm còn đó
Tiếng chuông ngân dài làm rộn cả trời mây.
Về lại đây. Nagasaki hôm nay
Vai sát vai đậm thắm môi gầy
Con đường nhỏ đôi chân chầm chậm bước
Mơ ước một ngày thuyền trôi giạt bến xa…
“Nagasaki wa kyou mo ame datta”
Giọng hát Maekawa gợi nhớ lại những ngày
Trong quán vắng sa-kê, nồng nặc khói
Yakitori, oden, má ai đỏ hây hây...
Về lại đây. Nagasaki hôm nay
Hai tay giăng cao, ngực căng đầy sức sống
Ngây ngất say trong lòng thiên nhiên lồng lộng
Ướp nhạc thơ vờn mưa thắm nét đời.
Nagasaki hôm nay. Ngày rộn rã tiếng cười
Hồn trải rộng vùng chân trời mở rộng
Tay trong tay tròn nhịp đời ta sống
Đượm thắm hương tình. Tràn ngập nỗi vui...
Nagasaki (1971)
Sau lần thăm viếng đầu tiên vào năm 1970 và vài lần năm 1971, tôi lại có được cái “duyên” trở lại thành phố Nagasaki thường hơn vào năm 1972 (Hình 1, bên trái). Vì cũng “hơi quen biết” thành phố, nên tôi có cơ hội “lục lạo” nhiều hơn! Trong chuyến thăm viếng này, tôi ngẫu nhiên “khám phá” ra khu phố Tàu (Hình 1, bên phải) và một ngôi chùa nhỏ trong thành phố nơi mà những người Phúc Châu một thời đã sống. Cứ tưởng tượng thời kỳ lúc họ mới đến đây với muôn ngàn khó khăn giăng kín; họ sẵn sàng chấp nhận tất cả để hội nhập vào cuộc sống nơi xứ sở mới! Tôi đi lần theo nhiều bậc tam cấp để đến ngôi chùa. Đứng ở đó một hồi lâu, nhìn những bụi hoa chung quanh... một cái gì gần gũi thân thương len lén vào lòng và cảm nhận thấm thía thân phận “tha phương” hiện tại của mình!
Hình 1. Hình bên trái: Thành phố Nagasaki ngày nay. Lúc tôi sống ở Kyushu, thành phố nhỏ hơn thành phố trong hình này nhiều: nhà cửa ít hơn; đường sá và bến cảng nhỏ hơn; thiên nhiên và con người hòa quyện thân thương hơn. Hình bên phải: Khu phố Tàu ở Nagasaki (Google Images)
Nagasaki
Shinchi Chuukagai
Hàng chữ đỏ tươi dưới ánh mặt trời
Chiếc cầu bắt ngang cũng màu đỏ sáng tươi
Bao người đến người đi ra vào tập nập
Con đường dốc với nhiều bậc tam cấp
Tôi đến viếng thăm ngôi chùa nhỏ vắng người
Ô hay! ở đây cũng đã có một thời
Nơi trú ngụ của những người Phúc Châu tha phương tìm sống!
(đời những kẻ bỏ quê hương tìm sống
kiếp tha phương cầu thực ở xứ người
cay đắng, đắng cay vẫn luôn giữ nụ cười
ngoan ngoãn dạ thưa cúi đầu cho qua chuyện!)
Nagasaki (1972)
Heiwa Kouen
một chứng tích nhức nhói đau lịch sử
tháng năm trôi qua đưa vào quá khứ!
tôi bước đi chầm chậm dưới mưa
tảng đá đứng sừng sững màu đen loáng thoáng giọt buồn
như đang khóc cho loài người
với những giọt nước mắt đau thương
len lén tâm tư/ biết bao nỗi đoạn trường!
Nagasaki (1972)
Inasa Yama
đêm sáng trăng gió mát mượt mà
sao trời giăng khắp lối
Nagasaki lấm tấm đóm đèn soi bóng tối
đường xe ngoằn ngoèo len lỏi rặng núi xa
Nagasaki (1972)
Nắng trắng bờ đá xanh
Bao quanh vùng đảo Hashima Island
Một con phố vẫn còn nằm đó điêu tàn hoang vắng
Những tòa nhà cháy đen loang lổ nhiều đóm trắng
Chứng tích của những tháng năm người nô lệ người
Biển vẫn xanh bầu trời vẫn màu xanh
Con sóng trắng vỗ cao như tắm gội
Những vết nhơ quá khứ của một thời…
Nagasaki (1972)
Mùa hè 1973, vì mới vào cao học, nên tôi tương đối có nhiều thì giờ để đi “chu du thiên hạ”! Kyushu lúc này nóng hầm hập! Con nắng chang chang thiêu đốt nung người! Trong số mấy đứa bạn quen, có đứa về thăm nhà, đứa đi du lịch xa… Riêng tôi, tôi chọn đi về vùng biển, núi hay đồng quê và cố tránh xa những chỗ đông người (mùa này cũng là mùa đông khách du lịch vì các em bé được nghỉ hè!). Lánh xa thành phố nhất là khu kỹ nghệ như Kitakyushu vài ngày cũng là điều hay! Vì mình được hít thở không khí trong lành và có thời gian suy nghĩ và tìm hiểu về mình nhiều hơn! Có những điều giản dị như nhìn sóng vỗ, mây trôi đôi khi cũng là “xa xí phẩm” ở những thành phố đông người! Vã lại, tôi cũng thích đi “du lịch”! Đây cũng là cơ hội để gặp gỡ và quen biết những mảnh đời thường ở những vùng đất khác nhau. Nghe giọng nói tiếng cười, nhìn khuôn mặt chất phát của họ, mình cảm thấy cuộc đời quý giá và đáng sống làm sao! Lòng người ngọt ngào, thanh cao! Tình người đẹp đẽ biết bao! “Dòng vô thường khi gần gũi, lúc xa/ Cõi tạm nơi đây dừng chân dời ghé bến/ Thời gian mênh mang. Hưởng phút giây trọn vẹn/ Ngây ngất tung tăng. Thiên nhiên rộng vô bờ “
lãng đãng chiều đông/một ngày đông
người đi lá đổ nghĩa trang lòng
bao giờ gặp lại xưa chuyện cũ
kể lại chuyện mình muôn ước mong
Nagasaki (1973)
ngỡ ngàng người gọi ngỡ ngàng
đường lên phố dốc lang thang một đời
chiều về buồn kiếp đơn côi
mười thương chưa trọn người ơi xa rồi!
Nagasaki (1973)
hôm nay ta bước bên nhau
nhìn nhau muốn nói những lời thương yêu
muốn trao lời buổi ban chiều
muốn xe thôi chạy ta dìu bước xưa!
Nagasaki (1973)
người trở về chiều nay
buồn vui theo áng mây bay
bao tháng ngày mong nhớ!
Nagasaki (1973)
chiều muộn phiền rủ cánh
đôi chân buồn lẻ loi nẻo về
kín một đời cô liêu
Nagasaki (1973)
hôm nay nhìn hoa nở
chợt nhớ bóng ai chờ
áo đỏ màu qua phố
chân buồn đi trong mơ
Nagasaki (1973)
đôi bàn tay buốt giá
ôm dĩ vãng úp mặt trong chiều
rã rời lòng quạnh hiêu
Nagasaki (1973)
còn đâu lời hỏi chào
chiều xưa ai đưa ai về?!
dưới cơn mưa
vài sợi nắng lưa thưa
Nagasaki (1973)
Tôi sống nhờ vào nỗi đau thương xa cách
Những đêm sâu đưa tiễn bóng con tàu
Đi về đâu? mình chẳng biết về đâu!
Chỉ biết mất mát thấm sâu sầu cao ngất ngưỡng
Tôi ngồi đợi sân ga hồn vất vưởng
Hy vọng chờ mong một giây phút tương phùng
Mưa nhẹ rơi hạt trắng giữa không trung
Người chưa đến và có lẽ sẽ không bao giờ đến!?!
Nagasaki (1973)
Nhìn lại khuôn mặt xưa. Nhớ lời hò hẹn
Nghe lại tiếng cười ngày nào. Nhớ thuở mới quen nhau
Ánh mắt vẫn tươi. Lời nói vẫn ngọt ngào
Câu chuyện nhỏ. Gợi lại một thời quá vãng!
Ngọn nến trong quán cà phê làm mắt ai chợt sáng
Hỏi chuyện ngày nào song ngôn ngữ bỗng vô duyên
Ánh mắt vẫn kiêu sa. Mái tóc vẫn đen huyền
Trong im lặng. Nhìn xa. Đành để hai mình thành kẻ lạ...
Nagasaki (1973)
Chiều nay em đi. Tôi đi
Đường xa hai hướng trong đời
Ngại ngùng con tàu dĩ vãng
Xa rồi. Than trách làm chi!?
Chiều nay mưa rơi. Mưa rơi
Giờ ta xa mãi thật rồi
Lá vàng phủ thềm ga nhỏ
Vàng rơi úa cả tình tôi
Chiều nay em tôi xa tôi
Chiều nay nắng đổ trên đồi
Ngày xưa đôi mình chung bóng
Bên nhau lối nhỏ ngày trôi
Chiều nay đơn côi đưa tôi
Nổi trôi theo một kiếp người
Chiều nay đôi mình hai đứa
Xa nhau. Năm tháng buồn thôi!
Nagasaki (1973)
Tôi cũng thường đi Nagasaki nhiều hơn. Hễ ”hứng chí” và có cơ hội là tôi lên tàu đi mà không cần phải dự tính gì trước! Đôi khi tôi đi từ thành phố Fukuoka (nên lại càng gần hơn!). Cũng có lúc tôi đi từ Kurume đến thăm Sasebo- một thành phố có căn cứ hải quân Mỹ nằm cách thành phố Nagasaki khoảng một giờ rưỡi tàu. Mặc dù nhỏ, nhưng phong cảnh thành phố Sasebo này rất nên thơ đối với những ai thích sự trầm lặng và biển trời mây nước! Đôi khi tôi ngồi hàng giờ trên bãi biển, nhìn nhưng con tàu chiến đến đi mà không khỏi ”chạnh lòng” nhớ về quê hương nằm bên kia bờ Thái Bình Dương. Lúc này tôi nhớ Viêt Nam da diết! Nhìn lại những di tích chiến tranh để lại ở Heiwa Kooen (Công viên Hòa Bình) trong thành phố Nagasaki; rồi nhớ lại những tháng ngày ở quê trong lúc cuộc chiến Việt Nam đang leo thang, tôi cảm thấy một cái gì nghèn nghẹn... Chiến tranh để được gì, mà sao con người ”mê thích” chiến tranh đến thế?! Chiến tranh có thực là một tất yếu lịch sử hay chỉ là một chiêu bài để thực hiện những ý đồ đen tối của những kẻ có bạc tiền và quyền lực?! Tại sao con người không thôi chém giết và chung sống với nhau trong tình nghĩa nhân loại thân thương?! Nhiều câu hỏi chợt đến trong đầu tôi; mà tôi không tìm thấy được một câu trả lời nào gọi là thích đáng! ”Anh da vàng miệng tươi cười hớn hở/ Chị da đen mắt sâu thẳm đón chào/ Bác da trắng lời ngọt ngào thanh tao/ Bé da đỏ tung tăng dài con phố/ Nắng đổ thênh thang, nắng vàng mới vỡ/ Cơn mưa qua để lại móng màu tươi/ Đủ sắc, màu xinh như sắc da người/ Cùng hội nhập để tô màu nắng ấm/ Nắm chặt tay nhau, đón chào ngày mới/ Yêu quê hương, yêu xã hội, yêu người/ Tất cả chúng ta đều sống trong đời/ Đều máu đỏ, thắm tươi tình nhân loại/ Hãy gọi tên nhau, đón chào ngày mới/ Chiến tranh xưa hủy hoại biết bao người/ Nếu trao nhau bằng thông cảm, nụ cười/ Ai muốn dấn thân vào con đường hủy diệt?! / Người ta chém giết nhau bởi vì không biết/ Vì xa nhau, vì không hiểu nhau thôi!/ Hiểu nhau rồi, đời sẽ đẹp tuyệt vời/ Hoa lòng nở hoa hòa bình nhân loại.”
Tôi đến Sasebo (Hình 2) vài giờ rồi vội vã ra đi như những con tàu vừa mới cập bến này! Theo thời gian, tôi cảm thấy gần gũi với Ngasaki, Sasebo nhiều hơn. Tôi xem những thành phố này như một người bạn thân quen để tìm về...để giải bày tâm sự...
Hình 2. Hình bên trái: Sasebo Yosakoi Dance Festival . Hình bên phải: Quần đảo Kujukushima (99 đảo) gần Sasebo (Google images).
những cô gái nhảy đều điệu múa
theo nhịp “naruko”*) cầm tay
áo màu tím rực sáng một ngày
vui rộn trong tiếng cười câu hát
đôi mắt thâm sâu sắc hương ngào ngạt
biển trắng tung tăng sóng vỗ nhẹ vào bờ
dòng đời dịu dàng, nhè nhẹ mơ thơ!
Sasebo (1974)
*naruko: dụng cụ bằng gỗ gõ theo tiếng nhạc và điệu múa
Yosakoi dancers
bên chiếc tàu chiến Mỹ vừa cập bến
theo điệu múa/ nụ cười
tung tăng nhảy nhót rộn sớm mơi
sóng biểc thì thào nồng hơi thở
khuôn mặt hân hoan trời xanh trong mắt
xanh mộng đời/ xanh biển trắng sáng nay!
Sasebo (1974)
Thành phố là người tình/ là người bạn thân thương
Lúc nào cũng cởi mở, cũng giang vòng tay đón nhận
Chia xẻ buồn vui những tháng năm lận đận
Tìm lại đời mình/ tìm hướng định dấn thân
Thành phố là người yêu chung thủy không phụ lòng
Luôn đón nhận sự chối từ nhưng không bao giờ làm ngược lại
Thành phố là người bạn thân lúc nào cũng nhẫn nại
Sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi không một tiếng than van...
Nagasaki (1974)
con tàu đêm/mở hộp ekiben*)
ăn ngốn/ăn ngon/ ăn cho đã thèm
thằng bé ngồi ở hàng ghế bên đối diện
nhìn tôi cười chúm chím đỏ vành môi
*)hộp thức ăn mua ở nhà ga
Nagasaki (1974)
Ngồi nghe gió thổi
Trong chiều mưa ngâu
Buồn thương dĩ vãng
Một thời qua mau!
Còn đâu năm tháng
Con tàu sân ga
Giờ theo gió thoảng
Nhạt nhòa mây trôi
Nagasaki (1974)
Khi nắng ấm lại trở về con phố
Khi muộn phiền lặng lẽ bước đi qua
Khi dĩ vãng bây chừ xa khuất mặt
Khi người buồn gió lạnh gót bơ vơ
Khi xa vắng hững hờ con phố cũ
Khi ga chiều lặng vắng bóng ai qua
Khi khói thuốc đắng cay cà phê nóng
Khi giả từ đưa tiễn chỉ buồn thêm!
Và lúc đó màu nắng nhạt êm đềm
Như bao phủ bởi mây trời chợt tối
Hãy bước nhanh/ nhanh lên vồi vội
Vì sẽ không còn gì để ngóng để trông…
Nagasaki (1974)
Người người đi về
Con tàu cuối năm
Ánh mắt ai chăm chăm
Nhìn mình như quen biết!?
Có thể có một lần
Mình đã gặp nhau chăng!?
(Mà thôi! đừng nghĩ chuyện lăng nhăng
Đời cô độc/đành làm thân cô độc
Phận hẩm duyên thiu cuối cùng rồi cũng mất
Cố gắng cho nhiều rốt cuộc cũng toi công!)
Con tàu cuối năm
Lòng cảm thấy nhẹ lòng
Quẳng gánh quá khứ nhẹ bẫng lòng đón Tết!
Nagasaki (1974)
ngày qua tháng lại ngày
tàu vẫn đến và ta vẫn đợi
người cũ tìm đâu đây?!
gió lạnh vai, nồng men ta say
con tàu cuối ngày giờ đã chạy
nồng nàn khói thuốc ấm môi khô
nhìn lại phía sau thành phố cảng xa mờ
vài ánh điện lét leo trong vòm trời đen mịt
Nagasaki (1974)
ta về đây hôm nay
thấy thấm thía ngày tháng vơi đầy
muộn phiền giờ trở lại
dĩ vãng một thời nỗi buồn tê tái
sân ga chừ chợt vắng bóng con tàu
về đâu biết đi về đâu
âm thầm lê bước muộn sầu trĩu vai
Bước chân chập choạng hình hài
Người xưa nào biết ai đang đợi chờ?!
Nagasaki (1974)
lời enka*) buồn phố cũ
lóang thoáng hương gió thoảng ngọt ngào
người người vẫn lại qua
ai mang mùa thương đi mất
còn đây con phố và ta!?
Nagasaki (1974)
*) môt loại nhạc dựa vào nhạc truyền thống của Nhật. Bắt đầu thịnh hành vào cuối thập niên 60s với bài hát nổi tiếng “Minatomachi Blues” của nam ca sĩ Shinichi Mori vào năm 1969 và những bài hát khác của nữ ca sĩ Keiko Fuji.
Giọt mưa đọng trên môi
Như giọt nước mắt ai
Khóc buồn cho kiếp đơn côi
Lầm lũi bước trên đồi
Dưới cầu Meganebashi
Những chiếc lá nhẹ trôi
Bồng bềnh theo dòng con nước
Một thoáng vừa qua
Chợt đã xa rồi!
Còn gì cho tôi
Còn gì cho người
Ngoài những nỗi buồn
Trống vắng đơn côi!?
Nagasaki (1974)
Từ độ nào nắng trổ màu cam
Từ độ nào lá đổ bên đàng
Ta đứng đó nghe dòng tâm sự
Điệu võ vàng, rên rỉ chạy qua tim
Về lại đây chiều nay đi tìm
Hình bóng nhỏ, Nagasaki thuở nọ
Đôi chân đó, áo màu bay lối cũ
Mắt mơ màng. Tay nhỏ quyện trong tay
Ta về đây. Ta về đây nơi này
Năm tháng đó, mưa phùn chưa ướt áo
Nghe thổn thức khi ngang qua Xóm Đạo
Chuông nhà thờ văng vẳng điệu kinh xưa
Nagasaki (1974)
Rồi có một ngày
Êm lặng bóng đêm
Còi tàu từng hồi
Nhức nhối qua tim
Rồi có một lần
Ai tiễn đưa ai
Sân ga giọt đắng
Bóng đen trải dài
Rồi có một ngày
Tay vẫy tay ai
Sân ga trống vắng
Nỗi đau điếng hồn…
Nagasaki (1974)
Khi em đi
Mùa thu vương trên tóc
Lá phong vàng
Lả tả rớt trên vai
Khi em đi
Sân ga dài in bóng
Có một người
Đứng ngóng chết tim côi
Khi em đi
Con tàu cũng lạc loài
Góc giáo đường
Văng vẳng lại hồi chuông
Khi em đi
Ngày lên làn gió cuốn
Đứng nơi này
Ga vắng giữa thu buồn
Tình đời vừa nhớ vừa thương
Tình mình vừa vỡ trên đường sáng nay
Lòng buồn vừa đắng vừa cay
Tình buồn theo đám mây bay cuối trời!
Nagasaki (1975)
Thành phố còn nhớ không?
Ta về đây nhiều lần
Đường qua giày gót nhẵn
Dấu chân hằn cỏ xanh
Biển vắng còn nhớ không?
Ta ngồi đây nhiều lần
Cát trắng triền sóng vỗ
Nhìn cuộc đời hư không…
Thành phố ta về đây
Lòng rộn rã cả lòng
Tìm lại làn mưa mỏng
Nghiêng nghiêng chiều nắng thơ
Phố núi ta về đây
Hương ngất ngây phút giờ
Đoàn viên mừng trẩy hội
Quên đi nỗi ưu phiền…
Thành phố chiều công viên
Hàng cây lặng êm đềm
Chiều mưa mình hò hẹn
Thuở ban đầu mới quen
Thành phố ta về đây
Ta về đây nơi này
Cùng sống lại năm tháng
Ngất ngây lòng ngây ngây…
Nagasaki (1975)
Vài cảm nghĩ rời
Nagasaki thật bình dị, đơn sơ. Thành phố dịu dàng. Đôn hậu. Tôi thường về đây vào những ngày cuối tuần. Thành phố những lúc về khuya vắng bóng người đi. Sương cũng bắt đầu rơi xuống làm ướt bãi cỏ bên đường. Đi một mình trên con đường gạch, nhìn xuống thành phố về đêm. Những con tàu nằm yên lặng dưới ánh đèn, tỏa những vệt sáng đủ màu lăn tăn trên mặt nước. Con gió nhẹ thổi đủ làm lòng se sẻ lạnh. Đôi khi gặp phải kirisame (cơn mưa phùn). Hạt mưa nhẹ, rơi lấm tấm trên tóc tôi, thấm đậm vào môi những giọt đắng trong đời. Chợt nhớ đến tiếng hát của Maekawa Kiyoshi và bài hát “Nagasaki wa kiyou mo ame datte”, khiến lòng lâng lâng một nỗi buồn thám thía!
“...Yoruno maruyama tazunetemo/ Tsumetai kaze ga mi ni shimiru/ Itoshi itoshi no hitowa / Dokoni dokoni iruno ka/ Oshiete hoshii machino hiyo/ Aa Nagasaki wa kyou mo ame datta (Khi màn đêm buông xuống/ Tôi hỏi Mount Maru về em/ Chỉ thấy làn gió lạnh xoáy sâu vào da thịt/Tôi lại hỏi hàng điện đèn/ “Người yêu tôi đâu rồi, làm ơn chỉ hộ!”/ À, hôm nay Nagasaki trời cũng lại có mưa!)...”.
Nagasaki thơ mộng và thanh bình lắm! Ngụp lặn trong lòng Nagasaki hay Sasebo cho tôi một kinh nghiệm quý giá và một hạnh phúc tràn đầy! Thời gian“len lén” trôi qua như không muốn khuấy động dòng suy tư của người đến thăm! Tôi có thể “rong chơi” ở đây hàng giờ mà không hề hay biết! Tôi mơ màng trong tiếng lá rơi. Trong con gió thổi. Trong vùng biển nắng mây xanh cuối trời. “Dòng vô thường khi gần gũi, lúc xa/ Cõi tạm nơi đây dừng chân đời ghé bến/ Thời gian menh mang. Hưởng phút giây trọn vẹn/ Ngây ngất. Lâng lâng. Thiên nhiên rộng vô bờ/ Thơ người. Thơ đời. Vạt nắng nên thơ/ Tôi đã đến. Tôi đi rồi sẽ đến!/ Quá khứ tương lai hiện tại cùng hò hẹn/ Có có không không cùng một kiếp người/ Ngọn cỏ mơn man nắng rực trắng chân tôi!”.
Trần Trí Năng
March 1, 2022