Mùa Đông ngờ nghệch tới
Tháng Chín1 vội vàng qua
Gió bấc thổi rụt rè
Bão xa không màng ghé
Sương mù giăng lê thê

Tôi chờ trời giông gió
Đợi cơn mưa dầm dề
Vui,
Buồn,
Rồi hụt hẫng ...
Như Người Tình Mùa Đông
Hẹn hò rồi chẳng đến
Cho lòng mình trống không

Hôm qua Nàng đã đến
Mang theo gió Biển Đông
Gió lạnh lùa qua cửa
Cả một trời mưa giông

Hàng cây xơ xác lá
Cành nhánh vặn tơi bời
Sóng bạc đầu gầm réo
Thuyền nhấp nhô chơi vơi

Lạy Chúa tôi! Nàng đến
Hỡi Người Tình Mùa Đông
Tôi giật mình thảng thốt
Những hợp âm cung trầm

Xuân Phong
Quy Nhơn, tháng 11-2010

(1) tháng 9 ÂL