Dương Thông thấy đấy lại là Tống Tam Kiều trong lòng lập tức cảm thấy thật khó chịu, một hồi thật lâu mới nói:
- Tống tiên sinh, các vị đã lại ăn cắp thần kiếm của phái Thanh Thành rồi, lại còn phóng lửa thiêu đốt Thiên Soái điện của bọn họ, cũng không nên đi giết đám người dưới núi, hạ thủ có phần ác độc một chút phải không ?
Tống Tam Kiều nghe Dương Thông nói xong mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi:
- Dương công tử, công tử nói sao ? Chúng tôi ăn trộm thứ gì của phái Thanh Thành sao ? Tôi thật không biết công tử đang nói chuyện gì!
Dương Thông thấy Tống Tam Kiều còn muốn tính chối, bèn chẳng giữ gìn gì nói huỵch tẹt ra:
- Tống tiên sinh, các vị đã giết bọn họ đi mười mấy người đệ tử dưới núi, lại thừa lúc tôi đang đánh nhau với đám người bọn họ, lén vào trong Thiên Soái điện phóng lửa đốt đại điện còn ăn trộm thần kiếm của bọn họ, các vị làm bao nhiêu đó chuyện đều đổ hết lên đầu tại hạ đó.
Tống Tam Kiều nghe nói lập tức kinh hãi ngẫn cả người ra, một hồi thật lâu mới trả lời:
- Dương công tử, công tử nói đám đệ tử Thanh Thành dưới núi là do tôi giết sao ?
Dương Thông tức bực đáp:
- Đúng thế, các người đi phía trước ta giết bọn họ, đó không phải là có ý muốn vu oan giá họa cho ta sao ?
Tống Tam Kiều nghe vậy đờ mặt ra nói:
- Sao ? Đám đạo sĩ đó không phải là do công tử giết ?
Dương Thông nghe nói lập tức nổi giận lên nói:
- Các người tranh đi trước lên núi Thanh Thành, lại len lén vào Thiên Soái điện của bọn họ ăn cắp thần kiếm còn phóng lửa đốt đại điện, tại sao bây giờ ngược lại làm bộ không biết gì ? Mấy thứ chuyện đó không lẽ công chúa các người phân phó cho các người làm sao ?
Tống Tam Kiều đưa mắt nhìn Dương Thông thở ra một hơi nói:
- Dương công tử, công tử hiểu lầm rồi, tôi tuy là phụng mạng công chúa đi theo công tử, nhưng lúc nào cũng đi theo phía sau, lúc nãy tôi thấy công tử lên núi Thanh Thành một hồi lâu không xuống, lại nghe trên núi có tiếng đao kiếm chạm nhau, rồi khói đen nồng nặc bốc lên nơi đó, tôi mới chạy lên núi xem thử ra sao, đúng lúc thấy công tử đang bị bọn phái Thanh Thành vây cứng, mới ra tay tương trợ một phen, sao tôi lại đi giết bọn họ làm gì ? Lại còn đi phóng lửa đốt tòa Thiên Soái điện hồi nào ?
Dương Thông nghe lão nói cũng kinh ngạc hỏi:
- Sao ? Đám đạo sĩ dưới núi không phải ông giết ?
Tống Tam Kiều cười đáp:
- Tống mỗ tôi tung hoành giang hồ mấy chục năm nay, có bao giờ nói láo bao giờ ? tại sao tôi đi giết bọn họ làm gì ? Ngay cả bọn đạo sĩ thúi bị độc phấn lúc nãy làm té lăn ra, chỉ bất quá là tạm thời ngất xỉu đi thô, qua một ngày bọn họ cũNg sẽ tỉnh lại, tôi giết người lúc nào đâu nhĩ ?
Dương Thông nghe nói lập tức cảm thấy đầu nặng như chì, không biết nghĩ sao cho phải, nói:
- Thế thì kỳ thật, như vậy ai là người làm ra chuyện này ?
Nói rồi bèn đem chuyện mình thấy dưới núi cho đến lúc đám người Thanh Thành động thủ với mình, nguyên do từ đầu đến cuối làm sao nói rõ ràng cho lão nghe, Tống Tam Kiều nghe nói cũNg thở ra:
- Xem ra mình trúng phải người nào đó ám toán hãm hại.
Dương Thông nghe vậy thình lình hỏi lão:
- Tống tiên sinh, ông đi theo sau tôi, có khi nào thấy có ai cũNg đi theo sau tôi nữa không ?
Tống Tam Kiều cười đáp:
- Nếu tôi mà phát hiện ra thế sao tôi còn không chụp ngay lấy ? Tôi đi ra khỏi Hành Sơn rồi, từ thành Bạch Đế đi một mạch theo công tử, mà chẳng phát hiện ra có người nào khả nghi cả!
Dương Thông nghe lão nói bất giác trong lòng cảm thấy xấu hỗ nghĩ bụng:
- Lão đi theo một bên mình tại sao mình chẳng biết gì cả ?