Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4] 09 02 2013 10:43 #7

Có điều Ngọc Hư Tử đã sớm chú ý hai người đánh nhau ra sao, lão thấy kiếm pháp của Hạ Mẫn vừa phức tạp vừa biến hóa nhiều, không biết cô còn tinh thông thứ kiếm pháp của môn phái nào khác nữa, bèn có ý muốn xem thật tình cô biết đến mức nào, đúng lúc Hạ Mẫn sử ra chiêu Bách Điểu Triều Phụng biết Ngọc Chân Tử không cách nào tránh né nổi, lão đã phi thân từ không trung chồm xuống, phất trần trong tay tạt qua cuốn lấy thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn, bàn tay trái đẩy vào vai Ngọc Chân Tử hét lên:

- Sư đệ thoái lui!

Vừa dứt lời lão đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ngọc Chân Tử. Dương Thông nãy giờ cũng chăm chú xem hai người đánh nhau, có điều y thấy Hạ Mẫn đang chiếm thượng phong bèn không tập trung cho lắm, đến lúc Ngọc Hư Tử ra tay y mới sực tỉnh ra, sợ Hạ Mẫn có điều gì bất trắc cũng nhảy lại bên cạnh cô có điều vẫn chậm đi mất một bước, Ngọc Hư Tử vừa ra tay đã quấn lấy thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn. Ngọc Chân Tử thấy Ngọc Hư Tử giải nguy cho mình, lão vừa thoát ra khỏi cái chết, hồn phi phách tán vội vàng nhảy ra đằng sau. Hạ Mãn thấy đoản kiếm đã đâm tới ngực của Ngọc Chân Tử trong lòng đang cảm thấy khoan khoái, cô chỉ muốn đâm cho lão một lỗ hổng trước ngực cho lão một bài học hả lòng mình chứ thật tình cô cũng chẳng có ý muốn lấy mạng của lão, do đó kiếm đi tới trưỚc ngực lão sức cổ tay đã nới đi mất mấy phần, phất trần của Ngọc Hư Tử thình lình cuốn qua, cô thu tay không kịp đoản kiếm đã bị cuốn trúng, Hạ Mẫn cảm thấy phất trần vừa cuốn vào, thình lình có một luồng sức mạnh trầm trọng đè xuống đoản kiếm vội vàng vận nội lực vào kiếm hất lên tính tước cây phất trần của lão. Nhưng Ngọc Hư Tử có phải là kẻ chớp chớp, lão đường đường là chưởng môn phái Thanh Thành, nội lực tự nhiên so với Ngọc Chân Tử một trời một vực, thêm vào đó cây phất trần của lão cũng không phải là thứ tầm thường, chính là khắc tinh của các loại binh khí đao kiếm, lão lại dùng nội lực quấn vào kiếm, oai lực càng mãnh liệt, Hạ Mẫn liên tiếp hất lên mấy lần chẳng thấy ăn thua tới đâu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4] 10 02 2013 11:03 #8

Thanh kiếm của Hạ Mẫn bị cây phất trần của lão quấn lấy cô hất mấy lần không ra bất giác mặt mày đỏ lên. Ngọc Hư Tử nhìn cô hét lên hỏi:

- Cô nương sử kiếm pháp của bản phái là học từ nơi nào ?

Hạ Mẫn bấy giờ tiến cũng không xong thoái cũng không được, may mà Dương Thông đã nhảy đến bên cạnh, y biết Hạ Mẫn không phải là đối thủ của Ngọc Hư Tử bèn nói:

- Tiểu Mẫn, em khỏi cần phải nói gì với lão ta.

Nói rồi bàn tay phải nhắm tới Linh Đài huyệt của cô ấn tới, Hạ Mẫn lập tức cảm thấy một luồng nội lực hùng mạnh đi vào người, thừa thế đoản kiếm hất lên, tước ngược lại vào phất trần của Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử thấy Dương Thông thò tay ra đẩy nhẹ vào sau lưng Hạ Mẫn, lão biết tình thế không hay, đang tính nhả phất trần ra khỏi kiếm nhảy lui ra sau, nhưng còn chưa kịp gì thình lình cảm thấy nội lực trên thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn tăng lên mấy lần ào ạt dồn tới, thanh kiếm của cô rung nhẹ lên rồi cây phất trần trên tay nhẹ hẫng, lão biết không xong nhảy ngược nhanh ra đằng sau, chỉ thấy đoản kiếm trên tay Hạ Mẫn hớt qua bèn thấy mớ kim ty trên cây phất trần lả tả rơi ruống đất, Ngọc Hư Tử đưa cây phất trần lên nhìn lập tức nổi trận lôi đình, chỉ thấy cây phất trần trong tay đã bị thanh bảo kiếm của Hạ Mẫn chém đi mất một mảng bất giác đau lòng khôn tả, cây phất trần của lão không phải là thứ đồ vật tầm thường, vật liệu chế tạo cũNg là thứ khó kiếm, có thể nói là một trong những bảo vật của phái Thanh Thành, bây giờ đã bị chém mất một bên, tức quá nửa mảng còn lại trong tay lập tới vung ra điểm tới Tam Lý huyệt trên cổ tay Hạ Mẫn, Hạ Mẫn thấy phất trần trong tay lão tán ra như muôn ngàn vạn giây tơ chụp tới, một luồng can khí theo đó ập lại vội vàng nhảy ra sau mấy bước. Dương Thông biết cô không phải đối thủ của Ngọc Hư Tử bèn kéo nhẹ cô nhảy ra sau tránh khỏi thế công của lão.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4] 10 02 2013 21:33 #9

Ngọc Hư Tử biết Dương Thông lợi hại nhảy về phía sau hét lên:

- Đem kiếm của ta lại đây!

Tiếp theo đó Dương Thông bèn thấy Ngọc Thanh Tử cầm trong tay một thanh kiếm hình thù quái dị dâng lên, cán kiếm màu cổ đồng, trù khắc vô số những chữ, biết đây không phải thứ tầm thường. Ngọc Hư Tử tiếp lấy hơi rút một khúc kiếm ra khỏi vỏ, bèn thấy bạch quang lóe lên chói mắt, chính là một thanh bảo kiếm tước vàng đoạn ngọc. DưƠng Thông biết thanh kiếm của lão mà rút hết ra khỏi vỏ lập tức sẽ phải có một trường ác chiến, vội vàng hướng về Ngọc Hư Tử nói:

- Ngọc Hư chân nhân, ngài nghe tại hạ giải thích một câu, chúng tôi không hề có chút gì thù địch với quý phái.

Ngọc Hư Tử hừ lên một tiếng nói:

- Nói! Rốt cuộc ai sai ngươi lại đây, Đoàn Nhị hay Tuệ Thanh ?

Dương Thông vội vàng nói:

- Vãn bối phụng mạng ân sư đem thư lại trao, không ngờ lại phát sinh ra chuyện hiểu lầm với quý phái, những đệ tử của quý phái dưới núi không phải là tại hạ giết.

Ngọc Chân Tử đứng một bên mắng lớn:

- Đệ tử bản phái chính mắt nhìn thấy ngươi giết người, đến giờ phút này ngươi còn tính chối cãi ?

Dương Thông hối hả nói:

- Đúng thế! Vãn bối quả thật đã nhất thời ngộ sát một đệ tử của quý phái, nhưng đó chỉ là chuyện hiểu lầm, vị đạo trưởng đó ra tay đánh vãn bối trước, không những thế ông ta cũng vì bị người khác đả thương xong rồi hiểu lầm mới đánh tới vãn bối, vãn bốu nhất thời ra tay không phân nặng nhẹ mới lỡ tay giết chết ông ta.

Ngọc Hư Tử cười nhạt một tiếng nói:

- Nói như vậy đám đệ tử dưới núi đều không phải là ngươi đã giết chết sao ?

Dương Thông gật đầu nói:

- Đúng vậy! Vãn bối lúc lên núi đã thấy bọn họ đều đã bị ngộ hại rồi.

Ngọc Hư Tử lạnh lùng hỏi:

- Vậy thì ai giết ?

Dương Thông đáp:

- Vãn bối cũNg không rõ.

Ngọc Chân Tử xen vào:

- Chưởng môn sư huynh, sư huynh đừng nghe hắn khua môi múa mép, không phải hắn thì chắc chắn là con bé kia hoặc là đồng bọn của bọn chúng giết, có khác gì chính tay hắn giết, cái đôi cẩu nam nữ này tính hoa ngôn xảo ngữ dụ bọn ta thả chúng xuống núi.

Hạ Mẫn nghe lão mở miệng khó nghe nổi giận đưa đoản kiếm chỉ vào mặt lão mắng lên:

- Chính là bà cô nhà ngươi giết đó rồi sao ? Cô nương lát nữa sẽ giết luôn đạo sĩ thúi nhà người luôn!

Dương Thông nghe vậy trong lòng ngấm ngầm la khổ, y biết tính của Hạ Mẫn quật cường, chỉ là nóng giận la lối có màng gì đến hậu quả ra sao.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4] 11 02 2013 20:02 #10

Dương Thông đang tính giải thích thêm, Ngọc Chân Tử đã hừ lên một tiếng cười nhạt nói:

- Sao ... bây giờ không phải là không đánh đã tự khai ra sao ?

Ngọc Hư Tử cũng lạnh lùng nói:

- Ta cũng không làm khó dễ chi các ngươi, hai ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đưa tay ra chịu bó, đới Đoàn Nhị lại phái Thanh Thành rồi, bần đạo sẽ thả các ngươi ra.

Lão thấy DưƠng Thông vũ công lợi hại dường đó, lại là đệ tử của Đoàn Nhị, bèn không muốn đắc tội với Cái Bang, do đó chỉ muôn giữ Dương Thông lại, chờ Đoạn Nhị lên núi Thanh Thành rồi sẽ lại bắt ông ta đứng ra giải thích công đạo. Lão lại thấy Hạ Mẫn biết sử kiếm pháp Thanh Thành càng muốn tra hỏi cho ra minh bạch, vì vậy làm sao mà chịu để hai người xuống núi đưỢc! Hạ Mẫn nghe nói cười nhạt đáp:

- Chỉ dựa vào đám nhà ngươi cũng dám giữ chúng ta lại đây, cái trò lừa gạt đó của ngươi ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không mắc lừa.

Dương Thông cũng biết như nếu hai người đưa tay ra chịu trói, chuyện đó không khác gì mình tự tìm đường chết, không chừng sư phụ còn chưa đến nơi mình đã táng mạng dưới tay bọn họ rồi. Dương Thông thấy hoàn cảnh vô cùng bất lợi cho mình và Hạ Mẫn, bèn đưa tay kéo Hạ Mẫn nói:

- Thôi mình đi!

Nói rồi tính xông ra khỏi điện, bọn phái Thanh Thành đã sớm phòng bị nghiêm ngặt đâu vào đó, Ngọc Hư Tử biết vũ công của DưƠng Thông lợi hại, lão hét lên:

- Bày Ngũ Lôi trận ra ngăn giữ bọn chúng!

Bọn đạo sĩ phái Thanh Thành đã sớm bày trận sẵn, bèn xông lại vây kín DưƠng Thông và Hạ Mẫn vào giữa.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4] 12 02 2013 20:02 #11

Ngọc Hư Tử cũng từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ, Dương Thông thấy trường kiếm của lão vừa ra khỏi vỏ là đã lóe ra ánh hàn quang chói mắt, biết đây là một thanh bảo kiếm. Hạ Mẫn cười nói:

- Bản cô nương đang tính thưởng thức Ngũ Lôi trận của phái Thanh Thành nhà ngươi đây mà.

Nói rồi đoản kiếm chỉ tới, đâm ngay vào mi tâm của Ngọc Hư Tử, lúc nãy cô đánh bại Ngọc Chân Tử bèn có mấy phần đắc ý, ngay cả Ngọc Hư Tử cũng chẳng hề sợ hãi gì, Ngọc Hư Tử thấy tia tử quang lóe lên, mủi kiếm của Hạ Mẫn đã đi đến mi mắt, trường kiếm bèn đảo qua, chấn đoản kiếm của Hạ Mẫn ra, nhát kiếm đó lão đã vận nội lực vào do đó lúc hai thanh kiếm đụng vào nhau đã bớt đi mấy phần lực đạo trên thanh kiếm Hạ Mẫn, chỉ nghe tinh lên một tiếng, Hạ Mẫn bị chấn lùi lại liên tiếp mấy bước, vội vàng đưa thanh Ngư Trường của mình lên xem, thấy không hề hấn gì cũng yên bụng, cô chính là cố ý muốn thử xem thanh Ngư Trường và thanh kiếm trong tay Ngọc Hư Tử thứ nào lợi hại hơn. Ngọc Hư Tử trường kiếm đụng vào Ngư Trường kiếm lão cũng bất tự chủ lùi lại mấy bước nhìn xuống thanh bảo kiếm của mình, thấy cũng còn hoàn hảo mới thở phào trong bụng, lão và Hạ Mẫn lối suy nghĩ khác nhau, Hạ Mẫn thanh Ngư Trường kiếm là do vô ý mà được vì vậy không hề thương tiếc gì, còn Ngọc Hư Tử bảo kiếm là vật tương truyền đời này qua đời khác, do đó đặc biệt giữ gìn, lúc đầu lão còn e dè, bấy giờ thấy nó không sợ đoản kiếm của Hạ Mẫn mới dám ra chiêu không còn úy kỵ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [4] 13 02 2013 20:05 #12

Dương Thông biết Hạ Mẫn không phải là đối thủ của Ngọc Hư Tử, y cũng đã lãnh giáo qua Ngũ Lôi trận, biết là một khi trận phát động sẽ lợi hại vô cùng nghĩ thầm trong bụng:

- Bắt cướp phải chụp đầu sỏ trước, muốn được toàn thân ra khỏi đây không bắt giữ Ngọc Hư Tử không được, như vậy mới ép lão ta cho mình xuống núi.

Nghĩ vậy Dương Thông rút cây ngọc tiêu trong người ra, xông người lại cùng với Hạ Mẫn đồng thời giáp công Ngọc Hư Tử. Hạ Mẫn đánh một chiêu thấy bảo kiếm kho^ng hề hấn gì đã sớm tung người lại, chỉ thấy tà áo cô tung bay, Ngư Trường kiếm từ trên không đánh xuống sử một chiêu tên là Trầm Hương Cứu Mẫu trong kiếm pháp của phái Hoa Sơn, ra tay nhanh như điện xẹt, Ngọc Hư Tử vũ công tinh thâm, nội lực thâm hậu, biến chiêu cũng cực kỳ nhanh nhẹn, trường kiếm vung lên, mủi kiếm phản dội ngược lại đâm tới Khí Hải, Đan Điền hai huyệt của Hạ Mẫn. Hạ Mẫn kiếm pháp phồn tạp chiêu số tinh hoa của các môn phái, cay độc dữ dằn, kiếm thế sáng rạng, kỳ ảo khôn lường, trường kiếm của Ngọc Hư Tử thì miên miên không dứt, kiếm chiêu nhanh nhẹn lạ thường, hàn quang chớp chớp, kiếm khí lạnh lẻo. Hai người đánh nhầu một hồi mười mấy chiêu, Dương Thông sợ Hạ Mẫn không đánh lại Ngọc Hư Tử, ngọc tiêu điểm tới, đâm vào cổ tay của lão, hiện giờ y đã định tâm đánh nhanh giải quyết mau chóng do đó ngọc tiêu hàm chứa nội lực, một luồng can khí mãnh liệt đánh tới Ngọc Hư Tử, Ngọc Hư Tử cảm thấy áp lực dồn vào cổ tay phải, vỏ kiếm trong tay trái bèn điểm ra đâm ngược vào bụng dưới Dương Thông. Có điều Dương Thông ra chiêu đó nửa chừng đã sớm thay đổi, thình lình quay người qua nửa vòng, đâm ngược về tay trái, chỉ nghe soẹt lên một tiếng, ngọc tiêu của Dương Thông đã đâm thủng một lỗ nhỏ trên đạo bào của Ngọc Hư Tử, lão giật nảy mình, biết mình không phải là đối thủ của Hạ Mẫn và DưƠng Thông hai người, trường kiếm bèn múa ngang phong kín, người thì nhảy ngược vào trong Ngũ Lôi trận.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất