Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 04 08 2013 15:52 #37

Thanh Vân đạo trưởng lúc nãy thấy Dương Thông luyện Thất Tuyệt kiếm pháp, biết là y còn chưa nắm được chỗ ảo diệu của thứ kiếm pháp này, chỉ dựa vào nội lực hùng hậu mới phát huy ra được oai lực, do đó mà không nhịn nổi mới mở miệng chỉ dạy. Chỉ thấy Thanh Vân đạo trưởng vừa luyện vừa thao thao bất tuyệt giảng giải từng ý nghĩa của mỗi kiếm quyết, Dương Thông vốn đã thông minh, lại được lão diễn giải từng chiêu một, bèn như vạch được mây thấy ánh mặt trời, lập tức hiểu ra chỗ tinh hoa của Thất Tuyệt kiếm pháp. Thanh Vân đạo trưởng từ đầu đến đuôi đem Thất Tuyệt kiếm pháp ra biểu diễn một hồi, rồi đưa nhánh cây lại cho Dương Thông và nói:

- Đạo lý chỗ khắc chế kẻ địch còn phải tính đến chuyện biến hóa linh hoạt trong lúc ứng dụng không được câu nệ, địch tiến mình thoái, cường thì tránh chỗ bén, nhược thì đánh vào chỗ hở, nhanh chậm theo thế mà đổi, công thủ trong lòng tự biết, tự mình mà lãnh ngộ.

Lão lại nói tiếp:

- Cảnh giới tối cao của kiếm thuật là dùng ý để sử kiếm, lúc ra chiêu ý để vào binh khí, như nếu ngươi chỉ nhìn binh khí của đối phương, tâm tư không để vào kiếm của mình thì lúc xuất thủ là đã bị bại trận rồi, bởi vì kiếm khách cao thủ không màng kiếm pháp đối phương biến hóa phức tạp ra sao, chỉ cần người không đi nhìn chiêu số của họ biến hóa ra sao mà chỉ chú ý đến thanh kiếm của mình đánh cho được, tâm tùy kiếm đi, ý tùy chiêu xuất, trong lòng không có ý niệm thua kém thì mới có cơ thủ thắng, như thế mới đạt tới được cảnh giới dùng ý ngự kiếm vậy.

Nói rồi lão chầm chậm bước vào đại điện không nhìn đến Dương Thông luyện kiếm nữa, Dương Thông lúc trước đối với lão trong lòng có chút hờn oán, bây giờ thấy lão chỉ điểm cho mình yếu quyết của Thất Tuyệt kiếm pháp, làm cho mình được thấu hiểu chân lý kiếm thuật, đối với lão cảm kích khôn xiết, vội vàng cung kính tiễn lão vào trong đại điện rồi mới bắt đầu luyện kiếm lại. Từ ngày đó trở đi, giờ học buổi sáng, Dương Thông bắt đầu để ý học tập, lúc trước trong giờ học Thanh Vân đạo trưởng dạy tĩnh tọa dưỡng khí thì Dương Thông ngồi đó luyện công, bây giờ y bắt đầu theo đám đạo sĩ ngồi đó luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp, luyện được nửa tháng trời mới phát hiện ra làm như vậy cũng là một cách để tu luyện vũ công, y thấy mỗI lần cùng đám đạo sĩ ngồi trong đại điện đả tọa một hồi, tuy cả đại điện có mấy trăm người mà lúc mình tọa định rồi, chung quanh không còn cảm thấy gì, lòng như mặt kiếng trong phẳng lì như nước không còn chút tạp niệm. Dương Thông trừ mỗi ngày làm chuyện tạp dịch ra thì tự mình luyện tập vũ công hoặc theo đám đạo sĩ đi lòng vòng xem mọi người tỷ thí, phái Võ Đang mỗi tháng các đệ tử đều vào trong quan tỷ thí vũ công để khảo sát tình huống đệ tử vũ công tiến triển tới mức nào để xúc tiến các đệ tử phấn khởi cần luyện tăng cường năng lực phản ứng.

Chương Thứ 60 Cơ duyên ở Võ Đang (phần giữa)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 28 07 2013 04:59 #38

Dương Thông thấy Thanh Vân đạo trưởng đang thong dong bước lại, trong bụng tuy không phục ngoài mặt thì khách khí nói:

- Đạo trưởng dạy chí phải, xin đạo trưởng dạy thêm cho.

Thanh Vân đạo trưởng bước lại tiếp lấy cành cây nói:

- Sư phụ của ngươi chưa truyền lại cho ngươi kiếm quyết của Thất Tuyệt kiếp pháp sao ?

Dương Thông khom người đáp:

- Ân sư lúc truyền thụ cho đệ tử kiếm pháp, vãn bối nhất thời xao lãng không chuyên cần tập luyện do đó mà không lãnh hội được chỗ tinh yếu.

Thanh Vân đạo trưởng vung cành cây lên mấy cái rồi bắt đầu luyện Thất Tuyệt kiếm pháp, chỉ thấy lão vừa luyện vừa nói:

- Thất Tuyệt kiếm pháp của phái Võ Đang chúng ta chủ yếu là ở ba chữ chậm, vững, xảo, năm xưa tổ sư gia hao phí bình sinh tâm tư mài cứu Đạt Ma kiếm pháp của phái Thiếu Lâm và tinh hoa của Thái Cực kiếm pháp dùng nhu khắc cương, mới sáng lập ra môn kiếm pháp này, lúc đối địch, trừ chuyện xuất thủ trầm ổn ra còn làm sao càng chậm càng tốt, như thế mới có thể lấy tĩnh chế động, lấy bất biến đối phó với vạn biến, như vậy đối phương chiêu thức sử hết rồi sẽ bị khắc chế mất tiên cơ, trong kiếm pháp gọi là 'tiên dưỡng hạo khí thuần hung, hậu phát chế nhân định càn khôn', đạo lý ở chỗ đó.

Dương Thông thấy Thanh Vân đạo trưởng ra chiêu tuy chậm mà liên tục như nước chảy mây trôi, mới hiểu ra tại sao đám đạo sĩ mỗi ngày luyện kiếm tuy là múa kiếm nhưng thật ra là luyện khí, bấy giờ mới không dám lơ là Thất Tuyệt kiếm pháp nữa, Thanh Vân đạo trưởng vẫn không ngừng ở đó, tiếp tục múa kiếm vừa nói:

- Kiếm pháp của bản phái còn chủ yếu ở chữ xảo, dùng lực để đánh lực, chờ đợi thời cơ, ra chiêu cần ở chỗ thích hợp, đối phương ra chiêu cương mãnh vô cùng,tới gần cuối sức lực sẽ giảm đi, cuối đường hết sức lúc đó ra chiêu sẽ có thể dùng được sức bốn lạng để khắc phục kẻ địch, trong kiếm quyết gọi là 'khinh trọng toàn tại tâm, tứ lạng bát thiên cân', đạo lý là như vậy.

Dương Thông nghe lão giải thích cho một hồi lập tức hiểu ra được chỗ tinh yếu của Thất Tuyệt kiếm pháp, những thứ kiếm quyết đó tuy Đoàn Nhị đã từng dạy qua cho y có điều lúc đó Dương Thông còn nhỏ thêm vào đó Đoàn Nhị cũng không có thì giờ chỉ điểm tới nơi do đó Thất Tuyệt kiếm pháp đa phần là do Dương Thông tự mình lãnh hội lấy, còn Đoàn Nhị mỗi khi gặp Dương Thông không phải đi hỏi y chuyện tập luyện kiếm pháp mà là khảo sát y chuyện dùng Đả Cẩu bỗng pháp hiểu biết tới đâu, bởi vì lão nhất tâm nhất ý muốn bồi dưỡng Dương Thông thành bang chủ của Cái Bang sau này, Đả Cẩu bỗng pháp là thứ võ công chủ yếu lão muốn Dương Thông phải luyện cho thuần thục.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 20 07 2013 03:54 #39

Một hôm, Dương Thông theo mọi người đi học buổi sáng xong, đám đạo sĩ dưới sự hướng dẫn của Tòng Hạc luyện tập kiếm pháp, DưƠng Thông nhìn chán một hồi bèn một mình ra ngoài đại điện chỗ trống, bẻ một nhành cây tự luyện tập kiếm pháp Võ Đang, Thất Tuyệt kiếm pháp y đã luyện không biết bao nhiêu lần do đó múa ra lập tức kiếm ảnh phủ dày đặc quanh người, vù vù bạt gió, nước tạt tới cũng không lọt được vào, một hơi là xong, y luyện một hồi mà vẫn khí định thần nhàn thần sắc tự nhiên. Đang lúc y luyện đến chiê cuối cùng là Bạch Hạc Lượng Xí, mủi kiếm chỉ lên trời, năm ngón tay trái duỗi thành hình con hạc đang bay lượn, chân trái cong cong ngược lên, chân phải biến thành thế Kim Kê Độc Lập vững như Thái Sơn, tư thế chuẩn xác như con hạc trắng đang lượn quanh vậy. Y đang tính như mọi bữa ném khúc cây ghim vào một thân cây cổ thụ xa xa, thình lình nghe phía sau có tiếng nói sang sảng:

- Thất Tuyệt kiếm pháp của ngươi tuy xuất thủ trầm ổn đủ sức, nhanh nhẹn oai mãnh không một chỗ hở, nhưng không đúng vào chỗ tinh yếu trong kiếm pháp Võ Đang chúng ta.

Dương Thông nghe nói giật nãy mình kinh hãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thanh Vân đạo trưởng đang đứng trên thềm trước cửa ngoài lúc nào không hay, đang nhìn tới mình, Dương Thông biết lão ở một bên đang xem mình luyện kiếm đã lâu rồi, còn mình thì chỉ lo luyện kiếm, lại ở trên núi Võ Đang, trong lòng mất đi cảm giác đề phòng, do đó không chú ý đến cảnh vật chung quanh, có người lại bên cạnh mà chẳng hay biết.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 16 07 2013 03:09 #40

Qua hết Ma Châm Tĩnh thì là cung Ngọc Hư, Ngọc Hư cung xây lên để kỷ niệm Chân Vũ đại đế được Ngọc Hoàng đại đế phong cho chức Ngọc Hư sư tổ, cộng tất cả có đại điện, từ đường, phần miếu những kiến trúc đại loại hơn hai ngàn phòng, là cung lớn nhất trong tám cung hai quan. Qua hết Ngọc Hư cung thì là đại điện của Phục Chân quan, nơi đây có thể nhìn xa xa thấy đại điên trên Kim Đỉnh, nhìn khắp các dãy núi, là chỗ quan thưởng tuyệt nhất của núi Võ Đang, nơi đây có tên là gò Thái Tử, bên trong cung phụng pho tượng của Chân Vũ đại đế lúc còn ấu thời, tương truyền Chân Vũ đại đế lúc năm mươi tuổi đã vào ở nơi này do đó xây điện lên để kỷ niệm. Tử Hà điện vị trí ở chính giữa tám cung, mé tây chừng ba dặm là Nam Nham đạo quan có Thái Ất Chân Khánh cung và Tam Thanh điện, Tàng Kinh Các, trong Tam Thanh điện có thờ Thái Thượng lão quân, Linh Bảo đạo quân và Nguyên Thủy thiên tôn, ba pho tượng thần thái trang nghiêm, trong điện còn có đúc năm trăm pho tượng Linh cung bằng sắt, dáng vẽ khác nhau. Ngũ Thái cung vị trí ở bên cạnh Ngọc Hư cung chừng mười dặm, phong cảnh u nhã tú mỹ có thác có suối có động có khe, là chỗ cung điện xây lên sớm nhất trong núi Võ Đang. Thái Hòa cung vị trí ở ngang sườn ngọn Thiên Trụ trong dãy Võ Đang phía dưới Nam Thiên môn ở Tử Kim thành, còn Kim Điện thì nằm trên chỏm núi Thiên Trụ, dưới Kim Điện có xây đá bao quanh gọi là Tử Kim thành, Kim Điện là kiến trúc hùng vĩ nhất của núi Võ Đang, cao chất ngất trên chỏm núi, rất nhiều chỗ dùng đồng thiết dựng lên, xa xa nhìn tới màu vàng màu xanh huy hoàng lấp lánh chói lọi, do đó mà có tên là Kim Điện, là chỗ cao nhất trong dãY núi. Chủ yếu nhất là trong Kim Điện có thờ thần tượng của Chân Vũ đế do Vĩnh Lạc đế triều Minh xây lên, nơi đây còn có lai lịch, năm xưa lúc xây lên Kim Điện, thợ đúc tượng lúc xây tượng Chân Vũ đế không biết mặt mủi ông ta ra sao, làm tượng không xong sẽ bị liên lụy tội hình thậm chí còn mang họa sát thân, thế là có một người thợ dân Cao Lê ngẫu nhiên nhớ lại lúc Châu Khang khởi binh tạo phản ở Bắc Bình truyền thuyết nói rằng lão được Chân Vũ đại đế bang trợ và chỉ dẫn, do đó giả trang thành Chân Vũ mặc chiến bào áo giáp xỏa tóc đi chân không hình dạng khôi vĩ trang nghiêm, thế là gã thợ bèn vẽ hình Châu Khang đem vào cung, Minh Thành Tổ nhìn vào long nhan hớn hở bèn sai thợ y hình vẽ đúc thành pho tượng của Chân Vũ đại đế.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 10 07 2013 15:32 #41

Không hay không biết mà Dương Thông lên núi Võ Đang được mấy tháng trường, chớp mắt là qua mùa đông, cả núi Võ Đang biến thành một thế giới mịt mù trắng xóa, Dương Thông làm những chuyện nặng nhoc đó lâu ngày cũng thành thói quen, đặc biệt là xuống núi đi gánh nước với đám đạo sĩ y lại càng cảm thấy đó là một thứ lạc thú, mỗi khi gánh nước lên núi, người cảm thấy ấm hẳn lên, không những thế ngắm nhìn trên núi dưới núi một màu tuyết trắng phau phau, chim bay từng đàn kiếm ăn trên mặt tuyết bèn cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng, y lúc này đã quen lắm với dãy thạch cấp dài hun hút, mỗi lần gánh nước chân bước phăng phăng như bay ngược lại còn đi trước cả đám đạo sĩ. Chẻ củi y chỉ làm một nhoáng là xong, làm xong công việc của mình rồi Tòng Hạc cũng không màng y đi đâu làm gì, thế là Dương Thông làm xong công việc rồi bèn đi lòng vòng trước sau phải trái chung quanh núi lung tung không mục đích dần dần địa hình nơi đây y cũng thuộc làu luôn. Đám đạo sĩ cùng ở chung với y dẫn y đi nơi này nơi kia các chỗ đạo quan xem, và chỉ cho y rõ ràng các nơi danh thắng trên núi Võ Đang, vì vậy mà y cũNg thuộc làu luôn các đạo quan trên núi, cạnh Ngộ Chân cung là Ma Châm Tĩnh đại điện là kỹ niệm Chân Vũ đại đế xây lên, tương truyền Chân Vũ đại đế lúc lên núi tu luyện đã từng nghĩ đến chuyện xuống núi hoàn tục, ngẫu nhiên gặp phải một bà già đang mài cây dầm bên giếng, bà già nói cho lão biết đạo lý thế nào là mài dầm thành ra cây kim, Chân Vũ đại đế bèn trở vào núi khổ tâm tu luyện lại, rốt cuộc mà thành. Trong đại điện Ma Châm Tĩnh có cung phụng pho tượng bằng thiết của Chân Vũ đại đế lúc còn trẻ, trước bệ có để hai cây dầm đứng dựng cao chừng nửa mét, chung quanh có vẽ một bà già đang mài dầm, và gương mặt trẻ trung của Chân Vũ đại đế bên cạnh.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 09 07 2013 15:04 #42

Một hôm, Dương Thông sáng sớm vẫn như thường lệ cùng mọi người quét dọn đạo quan, xong rồi lại cùng mười mấy gã đạo sĩ xuống núi gánh nước, y gánh chừng hơn mười gánh chợt cảm thấy dị thường mệt nhọc, hai vai nóng bỏng đau rát, xương cốt như bị lỏng hết cả ra, bèn ném gánh nước xuống một bên đường, mặc kệ chẳng thèm làm gì nữa, đám đạo sĩ thấy Dương Thông ngồi bệch ra đất nghỉ ngơi cũng không nói gì, ai nấy cứ xách thùng xuống núi, đám đạo sĩ cũNg biết Dương Thông ngày nào cũng phải gánh nước, còn mọi người ai ai cũng được luân phiên, mọi người thấy Tòng Hạc không có ở đó cũNg chẳng nói năng gì thêm với Dương Thông, không lâu sau đó mọi người lại gánh nước lên, Dương Thông làm bộ chẳng thấy gì chỉ ngồi một mình ra đó nghỉ ngơi, bụng thì nghĩ:

- Sư phụ tại sao lại tống mình lên núi Võ Đang làm gì nhĩ ? Ăn thì rau cải đậu hủ làm thì nặng nhọc còn hơn tù phạm, không những thế đám đạo sĩ này tựa hồ như có hiềm thù gì với mình, lão tử không làm nữa xem bọn chúng làm gì mình.

Y đang ngồi lì ra đó thình lình nghe ngoài tường truyền vào tiếng đọc kinh, Dương Thông vừa nghe lập tức như chuột thấy phải mèo, vội vàng đứng ngay dậy, thì ra tiếng đọc kinh đó là giọng của Thanh Vân đạo trưởng, Dương Thông vội quẳng gánh lên vai bước ra, chỉ thấy Thanh Vân đạo trưởng đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên một tảng đá hai mắt nhắm nghiền đang lớn tiếng tụng một đoạn kinh văn:

- Thiên tương hàng đại nhiệm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không biếm kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng. Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải; khốn vu tâm, hàm vu lự, nhi hậu tác; chinh vu sắc, phát vu thanh, nhi hậu dụ. Nhập tắc vô pháp gia phất sĩ, xuất tắc vô địch quốc xử hoạn giả, quốc hằng vong. Nhiên hậu tri sinh vu ưu hoạn, nhi tử vu an lạc dã.

Dương Thông nghe mấy câu lập tức cảm thấy xấu hỗ cả lên, thì ra đoạn văn này chẳng phải là kinh văn gì mà là mấy câu trong cuốn Mạnh Tử, mấy câu này lúc còn nhỏ y đã được mẫu thân dạy qua, Đoàn Nhị cũng đã từng nhắc lại, ý tứ nói rằng một người sống ở đời phải chịu khổ cực, không ngừng mài luyện cho mình mới mong sau này làm được chuyện gì. Y biết Thanh Vân đạo trưởng đang giáo huấn mình, vội vàng quảy thùng nước lên chạy một mạch xuống núi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất