Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 15 06 2013 08:37 #7

Đêm quá Giản trưởng lão vì không ăn gì trong bụng, cả đêm ngủ không được, lão thấy Dương Thông nguyên đêm bình an vô sự mới yên bụng một chút, ban đêm hai bên bờ thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim cú pha lẫn tiếng vượn réo, còn có tiếng sư tử và cọp gầm làm người ta nghe muốn rỡn gáy, hai người luân phiên canh gác suốt đêm nhưng cũng không thấy có gì, hai chiếc thuyền trước sau vẫn không thấy có động tĩnh, cô con gái và cặp vợ chồng chủ thuyền ngủ một đầu mui cũng không thấy có chuyện gì. Trời sáng rồi nhà chủ thuyền nấu cơm sáng vẫn cô con gái đem lại, sau đó cô về lại chỗ cũ ăn sáng với chủ thuyền, Giản trưởng lão thấy Dương Thông ăn uống tối qua không thấy có chuyện gì thêm vào đó hôm qua không có hột cơm nào trong bụng nhịn không nổi, tuy chỉ là cơm rau đậu hủ nhưng ăn một mạch ngon lành, chủ thuyền thấy hai người ăn sáng xong xuôi rồi bèn nhổ neo đi về hướng hạ du, Giản trưởng lão quan sát động tác hai mẹ con đem neo lên vô cùng nhanh nhẹn gọn ghẽ, cái neo hai trăm cân trong tay họ nhẹ nhàng như không có gì, bấy giờ lão và Dương Thông đã nhìn thấu mọi chuyện, gia đình chủ thuyền ba người chắc chắn là có vũ công, Dương Thông thấy hai chiếc thuyền kia cũng nhổ neo theo sát mình, hai người bất giác trong lòng băn khoăn thắc mắc, bởi vì qua khỏi đoan Hiệp Cốc là đã có nhà cửa phố phường rồi, nếu bọn người trên hai chiếc thuyền đó có âm mưu gì thì tại sao hôm trước không chịu ra tay cho rồi ? Hai người ngấm ngầm đề cao cảnh giác có điều hai chiếc thuyền đó cứ bám sát theo sau mà không làm gì cả, vẫn là mấy người đội mũ rộng vành che kín khuôn mặt, Giản trưởng lão nghĩ bụng:

- Không lẽ chỉ là chuyện tình cờ ? Mình già rồi đâm ra hồ đồ chắc ?

Thuyền ra khỏi Tam Hiệp, mặt sông biến ra phẳng lặng mênh mông, nước chảy cũng thong thả hơn nhiều, Dương Thông và Giản trưởng lão bấy giờ mới thở phào ra một hơi, bởi vì đi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa phía trước là huyện thành Nghi Xương rồi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 16 06 2013 05:22 #8

Thuyền vừa qua Tam Hiệp không lâu, thình lình chỉ thấy phía trước mặt sông có mười mấy chiếc thuyền hướng tới thuyền của Dương Thông và Giản trưởng lão bao vây lại, Giản trưởng lão thấy trong đó có một chiếc thuyền lớn một đại hán chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đứng hiên ngang oai phong trên đó, mặt mày tuấn tú trên người khoác một tấm cẩm y rực rỡ trong tay ve vẫy một chiếc quạt cán xương, thuyền cắm một lá cờ lớn thêu hình một đầu lâu và một con ngô công đang giương răng nhọn hoắc há mồm cắn cái đầu lâu, nhìn vào làm người ta rùng mình rỡn tóc gáy, Giản trưởng lão vừa thấy lá cờ bèn buộc miệng kêu lên:

- Không xong! Bọn Đường gia trang đã đến.

Lá cờ đó chính là tiêu ký độc môn của Đường gia trong đất Thục, chỉ thấy mười mấy chiếc thuyền trong phút chốc đã bao vây kín mít thuyền của hai người, tiếp theo đó có tiếng la gọi từ bốn phía:

- Ngừng thuyền lại! Mau mau ngừng thuyền lại chờ kiểm soát!

Dương Thông nghe Giản trưởng lão la lên cũng kinh ngạc đang tính cùng với Giản trưởng lão bước ra khỏi khoang, chỉ thấy cô con gái bấy giờ đã quăng neo dừng thuyền, bước nhanh vào trong khoang hướng về Dương Thông nói nhỏ:

- Dương công tử, đừng ra ngoài! Bọn họ lại đây vì công tử đó!

Dương Thông và Giản trưởng lão nghe cô con gái nói vậy bất giác kinh ngạc, Dương Thông buột miệng hỏi:

- Sao cô biết tôi họ Dương, không lẽ ...

Cô con gái nhìn Dương Thông ôm miệng cười nói:

- Bọn em đã biết công tử là ai từ lâu.

Nói rồi nhanh nhẹn lấy trong người ra hai viên thuốc nói với hai người:

- Mau mau ngậm vào trong miệng, đừng có nuốc!

Dương Thông và Giản trưởng lão thấy cô mặt mày nghiêm trọng vội vàng tiếp lấy ngậm vào trong miệng, thuốc vào trong miệng đắng dị thường còn có mùi tanh hôi, cô con gái đưa thuốc cho hai người xong bèn bước nhanh ra sau thuyền, chỉ thấy hai vợ chồng chủ thuyền cũng đã hạ buồm xuống, chủ thuyền hướng về chiếc thuyền lớn cao giọng hỏi:

- Đường gia trang đấy chăng ?

Giọng của lão trầm hùng truyền tới chiếc thuyền lớn nghe rõ mồn một, Dương Thông thấy nội lực của lão sung túc, từ giọng nói đã nhận ra được chủ thuyền là một tay vũ công cao cường đệ nhất lưu trong giang hồ. Giản trưởng lão qua lại trong giang hồ đã mấy chục năm nay, vậy mà chẳng nhận ra được gia đình chủ thuyền ba người ở bến đò Thành Đô lại có vũ công cao siêu như vậy, lão và Dương Thông bấy giờ trong lòng vừa xấu hỗ vừa lo lắng, không biết ba người này là người tốt hay kẻ xấu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 16 06 2013 10:54 #9

Đại hán trên thuyền lớn nghe giọng nói của chủ thuyền bèn biết lão ta vũ công không vừa, giật mình từ xa đã ôm quyền hành lễ nói:

- Đúng vậy, tôn giá là ai ?

Chủ thuyền hướng về đại hán cười đáp:

- Ngươi xem thử thứ này là biết ngay!

Nói rồi bàn tay phải vung lên, chỉ thấy một thứ gì đó chừng quả trứng bay vụt lên trời sau đó trong không trung thình lình nổ bùng, phát ra một đám khói màu xanh lạt, sau đó đám khói lại biến thành một hình dáng con phượng đang soải cánh bay lên. Đại hán thấy vậy bèn cung kính ôm quyền nói:

- Thì ra là người của Miêu gia trại, dám hỏi tôn tính của các hạ là gì ?

Chủ thuyền cười đáp:

- Không dám! Lão hán họ Lưu.

Đại hán vội vàng ôm quyền hành lễ nói:

- Thi`ra là Lưu nhị trại chủ của Miêu gia trại, thất kính! Thất kính! Tiểu điệt là Đường Văn, xin tham kiến Lưu nhị trại chủ.

Chủ thuyền nghe nói cười đáp:

- Không dám! Đường công tử, lão hán chỉ là một trong những nô bộc trong trại thế thôi, công tử lễ mạo quá lão hán không dám nhận lãnh! Không biết Đường công tử có chuyện gì ngừng thuyền của lão hán lại ?

Chủ thuyền và đại hán qua lại mấy câu, Giản trưởng lão và Dương Thông nghe rõ rõ ràng ràng trong tai lập tức biến hẳn sắc mặt, Đường Văn là người của Đường gia còn chưa nói gì, lão già chủ thuyền lại là người của Miêu gia làm cho hai người vô cùng kinh hãi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 16 06 2013 14:38 #10

Lai lịch của Miêu gia trại DưƠng Thông đã từng nghe Đoàn Nhị nói qua, Miêu gia trại ở dãy Miêu lãnh Quý Châu, nơi đa số người Miêu đời đời cư trú, thổ ty thủ lãnh của đám người Miêu trong Miêu gia trại họ Miêu, sống đời này qua đời kia ở đó, người nào người nấy đều rất rành rõi sử độc phóng trùng, và cũng tinh thông cách giải độc, đặc biệt là những người trong gia tộc của thổ ty, bản lãnh lại càng thần xuất quỹ một, không sao đề phòng cho xiết, đã thế người Miêu ai nấy đều giỏi vũ công, trong trại con nít cũng rành sử độc, năm xưa triều Nguyên và triều Minh thống nhất đất nước rồi, bọn người Miêu cự tuyệt không chịu tòng phục thống trị của triều đình, quân Nguyên quân Minh đều tấn công lên núi vây cứng Miêu trại, có điều mỗi lần đều thua lớn quay về, bao nhiêu binh sĩ đều tử thương dưới những mũi tên tẩm thuốc độc của người Miêu, hoặc thuốc độc hoặc trùng độc, thế là triều đình hết còn dám xâm phạm vào đám người Miêu đó, Miêu gia trại và Đường môn đều sở trường dùng độc nổi danh trong giang hồ, đặc biệt là thổ ty của Miêu gia trại ngoại hiệu là Ngũ Độc tiên tử, bản lãnh sử độc xuất thần nhập hóa không những thế còn có một thân vũ công quái dị, một ma đầu khét tiếng giang hồ, người ta chỉ biết bà ta họ Miêu, không ai biết rõ tên tuổi ra sao,có điều nhắc đến tên của bà ta ai ai cũng rùng mình sợ hãi. Hai mươi năm trước không biết tại sao thình lình bà ta một mình xông lên Hoàng Sơn đánh bại chưởng môn của phái Hoàng Sơn là Trầm Hạc Tiên, đánh cho cả bọn phái Hoàng Sơn một trận tơi tả, may mà lúc ra khỏi đó bà ta còn để lại thuốc giải, vô số đệ tử của phái Hoàng Sơn mới không bị chết vì độc, chưởng môn Trầm Hạc Tiên bi phẫn càng thêm bi phẫn năm sau cũng qua đời, tuy đệ tử của phái Hoàng Sơn chẳng ai bị thiệt mạng nhưng phái Hoàng Sơn lần này bị thua xem đó là một chuyện vô cùng nhục nhã không cất đầu nổi với ai, Ngũ Độc tiên tử náo lần đó xong bèn không bao giờ xuất hiện lại trong giang hồ. DưƠng Thông và Giản trưởng lão nghĩ thầm:

_ Miêu gia trại trước giờ cư trú trong dãy Miêu lãnh thâm sơn, người trong Miêu gia không bao giờ hành tẩu trong giang hồ, bây giờ sao lại ra tới Thành Đô ? Mà thuyền của hai người âm dương sai trật làm sao lại là của Miêu gia.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 17 06 2013 14:41 #11

Chỉ nghe Đường Văn nói với lão già chủ thuyền:

- Tiểu điệt phụng mạng gia phụ đến đây bắt một người là kẻ thù họ Đường chúng tôi, người này đã giết mất huynh trưởng của tiểu điệt, hắn đi đúng vào chiếc thuyền của Lưu nhị trại chủ, mong là Lưu nhị trại chủ thành toàn dùm, tiểu điệt sẽ lại viếng thăm lần tới tạ lễ.

Dương Thông và Giản trưởng lão nghe nói bất giác chột dạ, hai người bí mật ra khỏi Thành Đô không biết bọn Đường gia trang làm sao biết mình ở trên thuyền ?

Chỉ nghe chủ thuyền cười nói:

- Đường công tử xin chớ đùa giỡn, người ông muốn bắt sao lại lên thuyền chúng tôi được ?

Đường Văn hướng về chủ thuyền cung kính ôm quyền nói:

- Tiểu điệt có được tin tức đáng tin cậy, người này quả thực đang ở trên thuyền trại chủ, xin Lưu nhị trại chủ nể dùm một phen, kêu hai người đó ra đây, tiểu điệt nhìn là biết ngay.

Chủ thuyền nhìn Đường Văn cười nói:

- Đúng thế, trên thuyền lão hán quả thật có hai vị khách, có điều hai vị khách này là do Miêu trại chủ của bản sơn trại mời lại, lão hán phụng mạng Miêu trại chủ, hộ tống hai vị ra khỏi Xuyên, chuyện gì khác lão hán không hề hay biết.

Dương Thông và Giản trưởng lão nghe vậy đều cảm thấy băn khoăn trong bụng, Ngũ Độc tiên tử hai người đều chưa từng gặp mặt, tại sao lại là khách gì của bà ta ? Đường Văn nghe nói mặt mày lập tức sa sầm hỏi:

- Như vậy Lưu nhị trại chủ không nễ mặt dùm cho tiểu điệt rồi ?

Chủ thuyền cười đáp:

- Lão hán chỉ biết hộ tống hai vị quý khách bình an ra khỏi Xuyên, chuyện nễ mặt gì khác đó ... thanh danh gì khác đó, lão hán không hề biết tới, lão hán chỉ biết như nếu nhà lão hán ba người không hoàn thành nhiệm vụ trại chủ giao phó, trở về sẽ lập tức bị hình phạt trăm con rắn cắn nát xương thịt, mặt mủi đâu bằng tính mạng phải không!

Đường Văn cười nhạt một tiếng nói:

- Nói vậy Lưu nhị trại chủ muốn hộ tống tên tiểu tử đó ?

Chủ thuyền cười đáp:

- Không dám, lão hán chỉ biết phụng mạng hành sự, chuyện bất đắc dĩ.

Đường Văn cười nhạt nói:

- Các người đã muốn rượu mời không uống uống rượu phạt, người khác sợ Miêu gia trại các người, Đường gia chúng ta chẳng hề sợ, xông lên! Lục soát cho ta!

Nói rồi chỉ thấy Đường Văn vung tay lên một cái, mười mấy chiếc thuyền bèn kéo buồm vun vút lại chỗ thuyền Dương Thông.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [5] 18 06 2013 14:43 #12

Chỉ thấy vợ chồng chủ thuyền đứng ở mủi thuyền, lão hán được gọi là Lưu nhị trại chủ cười dài lên một tràng nói:

- Các ngươi còn cứ tiến lại đừng trách chúng ta không khách khí đó.

Bọn người trên đám thuyền cứ làm ngơ như không nghe, thuyền vẫn cứ vùn vụt tiến tới, chỉ thấy mười mấy chiếc thuyền phút chốc đã tiến gần lại trước mặt bọn Dương Thông, lão hán họ Lưu cười ha hả nói:

- Lại hay lắm!

Nói xong chỉ thấy bàn tay lão vung lên, hai trái đạn lớn chừng trứng ga`tu+` trong ống tay áo của lão bay ra, chia làm hai đụng tới hai chiếc thuyền gần nhất, lập tức uỳnh uỳnh lên hai tiếng, tạc đạ nổ tung rồi trong chớp mắt đã biến ra vô số đóa hoa lữa và khói xanh, hai chiếc thuyền đột nhiên bốc lữa lên, hoa lữa lan ra trên mặt sông, mặt sông cũng thình lình bốc lữa màu xanh nhạt lên, ngọn lữa đó thần tốc lan ra ngoài, đụng vào mấy chiếc thuyền bên cạnh cũng bốc lữa lên. Bọn Đường gia trang nhốn nháo lấy nước dưới sông lên dập lữa, nhưng thật là kỳ quái, nước đổ lên lữa ngược lại làm cho lữa càng cháy mạnh thêm,bọn Đường gia trang thấy lữa không sợ nước lập tức luống cuống tay chân vội vàng dùng những thứ khác dập lữa, có điều lữa bị vải làm tắt rồi lại từ từ nhen nhúm bùng lên trở lại, trong giây lát mấy chiếc thuyền đã bị lữa thiêu ùn ùn, đám người trên thuyền thấy tình thế không xong vội vã nhảy xuống nước bơi trở ngược lại, lão hán họ Lưu đứng ở mủi thuyền thấy vậy cười lên ha hả. Dương Thông và Giản trưởng lão thấy vậy cũng thấy ly kỳ, không biết lữa đó là thứ lữa gì mà chẳng hề sợ nước. Đám lửa trên sông thiêu một hồi lâu trên mặt nước mới tùy theo giòng nước trôi từ từ tản mạn ra xa rồi tắt ngúm, còn đám lữa trên thuyền thì cứ thiêu mãi cho đến khi thuyền chìm xuống rồi mới từ từ tắt đi. Đường Văn thấy tình hình như vậy cũng lấy làm kinh hãi trong lòng, gã cũng không biết thứ lữa đó làm bằng chất liệu gì mà lợi hại đến như vậy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất