Chương Thứ 69 Quỹ Giáo Hắc Vô Thường (phần sau)
Dương Thông cười hỏi Tang Thiên Ác:
- Ông còn thuốc giải của bọn họ trong người không ?
Tang Thiên Ác gật đầu đáp:
- Còn một viên.
Dương Thông nói:
- Vậy thì cho tôi xem thử, cũng để xem đúng thuốc không.
Tang Thiên Ác nghe nói, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, lấy trong người ra một cái hộp, móc ra một viên thuốc màu trắng bên trong màu đen. Dương Thông tiếp lấy đưa lên mủi ngửi, quả nhiên có một mùi thơm ngọt thoang thoảng, lại càng thêm mấy phần tự tin, nói:
- Chút độc này làm khó tôi sao được ?
Y nói với Tang Thiên Ác:
- Thật ra thứ thuốc giải này cũng là thuốc độc, mỗi lần bọn họ cho ông uống thuốc giải, cũng là cho ông uống thuốc độc tiếp, ông chỉ cần đừng uống thứ thuốc này nữa, đổi qua uống thuốc của chúng tôi, từ từ rồi sẽ không sao nữa.
Tang Thiên Ác nói:
- Dụng ý đó ta cũng có nghĩ tới, nhưng không uống thuốc giải này của bọn chúng, lúc phát tác khổ sở chịu không nổi, sống còn không bằng chết, thậm chí chết như không, do đó có biết rõ ràng thuốc giải là thuốc độc cũng phải uống vào thôi, còn không có thứ thuốc độc nào nằm trong thân thể lâu như vậy.
Dương Thông cười nói:
- Từ rày về sau ông đừng uống thuốc giải của bọn họ nữa, bảo đảm không quá ba tháng ông sẽ thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của bọn họ.
Nói rồi quay qua Ngô trưởng lão nói:
- Long đầu trưởng lão, phiền ông đem giấy bút lại đây.
Ngô trưởng lão nghe dặn bèn ra ngoài đem mấy thứ bút mực vào, Dương Thông viết nhanh xuống mấy hàng toa thuốc, hạ giọng dặn dò với lão một hồi, Ngô trưởng lão gật gật đầu quay người bỏ ra ngoài. Mọi người thấy Dương Thông ra vẻ thẫn bí chẳng biết y ra toa thuốc gì, Dương Thông quay qua Tang Thiên Ác nói:
- Ông trúng độc đã lâu ngày, phải cần dùng kim châm đả thông mấy chỗ huyệt đạo, đồng thời phong tỏa vào chỗ khác, chất độc mới chữa trị hết được, có điều tôi phải nói rõ ra trước, mấy chỗ huyệt đạo này đều là yếu huyệt trên thân thể, dùng kim châm rồi sẽ làm thương tổn mất một chút nguyên khí và công lực, ông bằng lòng dùng kim châm trị bệnh hay không là tùy ở ông quyết định.
Tang Thiên Ác thấy Dương Thông không có ý giết mình đã sớm tin y mười phần, lão lớn tiếng nói:
- Lão phu hôm nay tính mạng nằm trong tay Cái Bang các người, đã sớm không tính đến chuyện còn sống ra khỏi nơi đây, như nếu may mắn thoát được thuốc độc hành hạ, mất đi một chút công lực có gì là đáng nói, ngươi cứ việc động thủ!
Dương Thông cười nói:
- Được! Sảng khoái lắm! Không hỗ là một hán tử! Xin mời ngồi, buông thả hết các huyệt đạo trong người.
Tang Thiên Ác soải bước lại ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, không hề lộ vẻ gì lo lắng.