Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 14 04 2018 12:48 #1

Dương Thông một lần nữa lại hướng về Lục Bao hạ sát thủ, thình lình y nghe bên đám Cái Bang có người lớn tiếng hô:

- Bang chủ cẩn thận sau lưng!

Tiếp theo đó Dương Thông bèn nghe phía sau có tiếng cười lạnh lẽo âm u, rồi một luồng gó lạnh buốt tập kích tới sau lưng mình. Dương Thông ngoái nhìn thật nhanh về phía sau bèn phát hiện ra bà già đứng một bên bọn Di Lặc giáo đang tung người lại, thì ra bọn Di Lặc giáo đang quan sát ba người đánh nhau nãy giờ, bà già thấy Lục Báo sắp bị táng mạng dưới cây đả cẩu bỗng của Dương Thông bèn vội vã nhảy lại cứu. Dương Thông thấy bà chồm lại như con chim lớn, bàn tay trái móng vuốt mở ra như vuốt chim ưng, khô queo như củi, gân xanh nổi lên bần bật đang chụp xuông thiên linh cái của mình, bàn tay phải thì cây quải trượng long đầu như rắn đọc đam vào sau lưng, mặt mày thì hung ác, tóc trắng phau phau, thân hình như quỹ mỵ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 12 04 2018 04:08 #2

Lục Báo và Chữ Thời Viễn cũng biết chuyện không hay rồi, Lục Báo cắn chặt răng tính đường hai bên cùng chết, chỉ thấy tay phải của gã vung lên, hàn quang chớp chớp, trường kiếm đánh vào chính giữa, bao nhiêu nội lực tập trung vào sóng kiếm, cả thân hình xông tới như trái banh căng cứng xẹt thẳng lại Dương Thông. Dương Thông thấy gã đột nhiên ào ào xông lại, lập tức đoán ngay được ý đồ của gã, trong bụng đã dự liệu đề phòng, thấy gã giở ra chiêu thức hai bên cùng chết, y nào chịu cùng gã liều mạng. Thế là Dương Thông một chiêu Bạch Hạc Xung Thiên tung người nhảy lên, cây đả cẩu bỗng trong tay hưỡng về thanh trường kiếm trong tay gã vừa duỗi vừa quấn, sử ra chiêu số trong tự quyết "đái" của đả cẩu bỗng, kéo nguyên thân hình của gã văng xa ra tới Chữ Thời Viễn. Y hét lên một tiếng lớn, đả cẩu bỗng thọc mạnh và nhanh như điện xẹt tới Đại Duy huyệt trên người gã, Đại Duy huyệt lầ chỗ giao tiếp của thân, tay, chân trên thân người là một trong ba yếu huyệt trọng yếu, như nếu bị điểm trúng nhẹ thì cũng bị trọng thương, nặng là lập tức táng mạng.

Lục Báo đánh ra chiêu đó ý đồ đánh liều mạng một phen với Dương Thông, do đó lực đạo vô cùng mãnh liệt, bị Dương Thông vừa đẩy vừa kéo, thu thế không được, cả thân người mất thăng bằng biến ra xông lại Chữ Thời Viễn, phía sau lưng bày ra trước mắt Dương Thông, bọn Di Lặc giáo thấy vậy lập tức kinh hãi la ó lên. Chữ Thời Viễn thấy Lục Báo xông tới vội vã nghiêng người tránh qua một bên, lão thấy cây đả cẩu bổng của Dương Thông đang đâm tới phía sau lưng Lục Báo trong lòng tự biết không xong, có điều lão bị nguyên người của Lục Báo chắn ngang không làm sao được, trong cơn nguy cấp lão gầm lên một tiếng lớn, thanh trường kiếm bay ra khỏi tay đâm thẳng tới ngực của Dương Thông. Dương Thông đang tính hướng Lục Báo hạ sát thủ, thấy trường kiếm bay lại, đả cẩu bỗng lắc qua xoay tay hất một cái, chấn thanh trường kiếm qua một bên, đả cẩu bỗng vẫn tiếp tục điểm tới lần này nhắm vào Mệnh Môn của Lục Báo. Mệnh Môn là tử huyệt trên người, cây đả cẩu bỗng của y nhanh như điện xẹt, lúc nãy vì chấn bay trường kiếm của Chữ Thời Viễn nên khựng lại một chút, mắt thấy Lục Báo lần này chắc là sẽ bị táng mạng dưới cây bỗng của Dương Thông rồi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 11 04 2018 04:12 #3

Ba người lại đánh nhau thêm mười mấy chiêu nữa, Lục Báo nội công yếu nhất bắt đầu cảm thấy hơi thở có bề gấp rút, còn Chử Thời Viễn thì rốt cuộc tuổi tác cũng đã nhiều, hô hấp cũng bắt đầu gia tốc, Dương Thông thấy nét mặt hai người đỏ hồng lên, biết là thể lực của địch thủ đã có phần tiêu hao, là thời cơ mình phản công đến nơi, lúc nảy y vận nội lực vào đả cẩu bỗng thủ thế một chỗ, chính là dụ cho kẻ địch lại tấn công mình làm tiêu hao đi nội lực, quả nhiên hai người ra sức tấn công mãnh liệt, dùng cứng chọi cứng với cây đả cẩu bỗng, thể lực giảm sút nhanh chóng, bắt đầu để lộ sơ hở ra. Dương Thông gầm lên một tiếng lớn, xông tới phía Lục Báo tấn công bỏ mặc Chử Thời Viễn qua một bên, Lục Báo lập tức lâm vào tình trạng nguy hiểm, Chử Thời Viễn vội vã nhảy ào lại cứu, Dương Thông đột nhiên bỗng pháp biến hẳn, ép gậy sát vào trường kiếm của Chử Thời Viễn, Chử Thời Viễn trong lúc hoang mang quên không kịp sử dụng Cửu Cung bộ pháp tinh diệu của lão, cùng Dương Thông qua lại dùng cứng trả cứng. Dương Thông đồng thời tấn công hai bên trái phải, bàn tay trái nội kình nhả ra đập mạnh vào trường kiếm của Lục Báo.

Y dưỡng tinh súc nhuệ nảy giờ, thình lình phản công hết sức mình, lực đạo phi thường dũng mãnh, chấn vào hổ khẩu của Lục Báo một phen đau điếng, bàn tay gã mềm nhủn, trường kiếm cơ hồ muốn thoát ra khỏi tay, gã sợ quá vội vàng nhảy ra phía sau chạy vòng quanh du đấu. Còn trường kiếm của Chử Thời Viễn thì bị đả cẩu bỗng ép xuống nặng như tảng đá ngàn cân, chấn cho lồng ngực lão đau buốt cả lên, tuy lão nội lực thâm hậu nhưng rốt cuộc tuổi tác cũng lớn khí huyết đã suy nhược, còn Dương Thông chính đang trong lúc tráng niên, do đó đánh nhau đã lâu lão bắt đầu cảm thấy khí lực suy nhược bây giờ lại bị đả cẩu bỗng của Dương Thông thình lình ép mạnh tới cơ hồ như thở không muốn ra hơi, lão cũng bèn nhảy lui chạy vòng vòng du đấu. Dương Thông phấn khởi tinh thần, hướng về Lục Báo hạ sát thủ, tay trái nào quyền nào chưởng nào chỉ nào trảo, tay phải đả cẩu bỗng vừa điểm vừa đánh vừa thọc, vừa móc vừa đâm, chiêu nào chiêu nấy mãnh liệt không sao tả xiết, Chử Thời Viễn vội vả nhảy lại cứu. Dương Thông lại trở lại màn cũ, đánh cho hai người đở trái né phải, tránh phương đông chạy phương tây, mắt thấy sắp sửa đại bại dưới tay Dương Thông, bọn Cái Bang bấy giờ mới thở phào ra một hơi, ai nấy đều đoán là thêm năm chục chiêu nữa, hai người đó sẽ bị thương dưới cây đả cẩu bỗng của Dương Thông, trong lòng ngấm ngầm hứng khởi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 10 04 2018 17:29 #4

Dương Thông bỗng dựng cây đả cẩu bỗng lên, đứng yên phòng thủ môn hộ không tiến về phía trước nữa, nội lực ngấm ngầm truyền vào đả cẩu bỗng đưa lên trên hạ xuống dưới, múa may dày đặc làm thành một bức tường rộng hơn một trượng chung quanh mình, Dương Thông bấy giờ hai luồng nội lực Vô Tướng thần công và Thái Ất thần công trộn vào một chỗ, cương nhu tương tế, mềm thì như nhung, cứng thì như sắt đá, đánh ra như lôi đình, thu lại như sơn nhạc, chỉ thấy bóng gậy xanh thẳm dày đặc không thấu gió. Lục Báo và Chử Thời Viễn thấy Dương Thông bỗng dưng đứng yên không tiến công, hai người làm sao bỏ lở cơ hội khó kiếm như vậy, Chử Thời Viễn hú lên một tiếng lập tức kiếm khí của hai người bỗng mạnh lên lập lòe lân tinh, kiếm thế vụt nhanh và ào ạc như mưa rào, trường kiếm xé không gian đem theo sức mạnh ngàn cân cuồn cuộn như dòng nước lũ liên miên không ngớt, nào đâm nào rạch vào những chỗ yếu trên người Dương Thông, chính là nắm thời cơ đánh một nhát trí mạng.

Chỉ thấy Dương Thông một cây đả cẩu bỗng gạt bên trái đở bên phải, phong tỏa tận số công thế của hai người, mặc cho chiêu số của địch thủ có hung hãn đến mức nào vẫn không thể phá vào được vòng tròn của cây đả cẩu bỗng tạo thành, hai người liên tiếp tấn công luôn hơn năm mươi chiêu nhưng ngay cả chéo áo của Dương Thông cũng không đụng được tới, dần dần cảm thấy có chỗ không xong, lại qua lại thêm mười mấy chiêu, Lục Báo và Chử Thời Viễn cảm thấy công thế từ từ yếu dần, cây đả cẩu bổng của địch thủ càng lúc càng nặng, bọn Di Lặc giáo chúng cũng thấy tình thế càng lúc càng không được khả quan, nhiều người đã đoán được Dương Thông không tiến công nảy giờ là đang xúc dưỡng tinh lực lấy nhàn đãi lao. Thánh sứ của Di Lặc giáo nãy giờ vẫn ngồi đoan nghiêm trên ghế nhìn vào ba người đang đánh nhau giữa đấu trường, chăm chú xem trận đấu biến diễn, hai người này trong Di Lặc giáo vốn là kẻ nổi danh về kiếm thuật, giáo chúng ai nấy đều nghĩ ít ra hai người cũng đanh thành ngang ngửa với Dương Thông, có ngờ đâu bây giờ bại thế càng lúc càng hiện rõ dần, ai nấy đều ngấm ngầm rút binh khí ra chuẩn bị lỡ có chuyện bất trắc nguy hiểm sẽ tùy lúc xông vào cứu giúp.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 09 04 2018 16:21 #5

Còn Lục Báo thì trường kiếm nhẹ nhàng phiêu hốt như gió, múa may như linh xà, mỗi kiếm đâm ra chớp lòe những đóa hoa tím, chiêu nào chiêu nấy không rời yếu huyệt, bọn Cái Bang ai nấy đều vì Dương Thông đổ mồ hôi hột. Lục Báo và Chữ Thời Viễn thì mỗi nhát kiếm đâm tới Dương Thông đều cảm thấy như có một bức tường thành bắng sắt chặn đứng không đâm vào được,hai người thấy Dương Thông nội lực kinh hồn bèn không dám dùng cứng chọi cứng với y, thi triển thân pháp chạy vòng quanh như lưu tinh xẹt ngang, tránh xa chưởng lực của Dương Thông, hai thanh trường kiếm một trái một phải, đâm mãi vào Mệnh Môn, Linh Đài, Chí Dương mấy chỗ trọng yếu trên người Dương Thông, kiếm quang như thất luyện, kiếm thế bao phủ vòm trời, chiêu số kỳ ảo thần xuất quỹ một. Dương Thông trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, không ngờ được kiếm thuật của hai người lại tinh diệu đến mức như vậy, cả thế gian xem như là đã ít có địch thủ, tiếc là ngộ nhập vào Di Lặc giáo tự mình cam chịu đọa lạc. Ba người quần với nhau được hơn một trăm hồi, Dương Thông dần dần thấy ra được yếu điểm của mỗi người, kiếm pháp của Lục Báo tuy tinh diệu nhưng nội lực thì kém xa mình, do đó trường kiếm của gã không bao giờ dám chạm vào cây gậy của mình, kiếm phát ra là thu; còn trường kiếm của Chữ Thời Viễn sở dĩ dám đụng vào gậy của mình là toàn dựa vào bộ pháp tinh diệu của lão phối hợp vào kiếm pháp làm giảm đi chân lực hàm trong đả cẩu bỗng, thực tế thì nội công của lão cũng không thâm hậu bằng mình, do đó trong lòng y đã có sẵn chủ ý.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 22 02 2016 13:59 #6

Mọi người xem Lục Báo và Chữ Thời Viễn hai thanh kiếm như rồng như rắn cuốn vào nhau, đông chỉ một kiếm, tây vạch một đường, xem dường như không có chương pháp gì mà thực là tuyệt diệu vô song, chỉ thấy những làn sáng lạnh chớp nhòa, tung may nhảy múa, kình phong đảo lộn rít lên như lụa xé, kiếm quang tản mạn ra rồi lại ngưng tụ lại như thất luyện quyện lại chỗ Dương Thông lần nữa, kiếm quang lóe chớp kiếm khí tung hoành, như độc xà như mãng thú chiêu nào chiêu nấy tinh kỳ cực kỳ khôn tả. Lại thấy Lục Báo khi tiến khi lùi nhanh như vượn linh hoạt như mèo, khi thì thủ khi thì công, kiếm chiêu liên hoàn ngụy kỳ ác liệt, khi điểm khi đâm khi tạt khi tước như ngàn vạn con rắn độc uốn lượn, bạch quang lóe lên như chớp giật lưng trời, vũ công trác tuyệt thật kinh thế hãi tục. Còn mủi kiếm của Chữ Thời Viễn thì có lúc rung lên, vạn điểm ngân quang phấn khích tỏa ra hư thực khôn lường như sóng ba đào cuộn vào bờ bọt sóng tung bay đầy trời ngàn giọt vạn giọt, trường kiếm như con rắn bạc uốn lên, tinh quang chói mắt kiếm quang lập lòe, xuất thủ như điện xẹt như sấm dội sét đánh ngụy kỳ không sao tả xiết, thân kiếm như hình theo bóng đạt đến mức "tâm kiếm hợp nhất" tối thượng thưa của nội gia kiếm pháp. Chỉ thấy ba người nhô lên hụp xuống hất qua đảo lại thoáng chốc đã đánh vùi mấy chục chiêu số thật kinh hiểm vạn phần khích liệt dị thường!

Lục Báo và Chữ Thời Viễn hai người công lực hợp lại vừa đúng đối địch ngang ngửa với Dương Thông, đánh nhau một trận khó phân chia thắng bại, Dương Thông một đánh với hai tinh thần phấn chấn, đả cẩu bỗng bay lượn bóng chưởng trùng trùng càng đánh càng nhanh, trong người y kiếm Phật, Đạo hai thứ nội công tuyệt thế, nội lực tinh thuần thâm hậu khôn lường, càng đánh càng dũng mãnh, thể lực chân khí bùng lên, cang khí tỏa ra bảo hộ toàn thân, chưởng nào chưởng nấy như bài sơn đảo hải như có tiếng sấm trong đó. Còn Chữ Thời Viễn và Lục Báo kiếm thế qua lại như gió, kiếm của Chữ Thời Viễn thì đi đường rộng, mở rộng đóng rộng, chiêu nào chiêu nấy đều rít lên hùng hồn, kiếm quang như giòng sông dài thế đạo cường kình hiếm thấy trên đời, lợi hại nhất là cước bộ của lão đi theo cửu cung bát quái bộ pháp thuần thục khôn tả linh hoạt như cá oẳn mình bơi lội. Chưởng lực của Dương Thông đã đến mức không thứ gì là không hủy được, mấy lần y đã tính đánh gãy thanh trường kiếm của Chữ Thời Viễn mà mấy lần chưởng lực đánh vào thân kiếm đều tinh lên một tiếng làm như kiếm có đàn lực không thể nào đánh gãy được, mới biết lão này kiếm thuật không những tinh thâm mà nội công cũng vô cùng thâm hậu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất