Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 02 11 2015 10:06 #25

Dương Thông nghe vậy bèn cười nhạt một tiếng nói:

- E rằng là chưa chắc nhĩ ?

Lão già họ Chữ nghe y nói vậy biến hẳn sắc mặt hỏi:

- Dương minh chủ, ngài nói như vậy là có ý gì ?

Dương Thông đáp:

- Lúc nãy ông nói, phàm là chuyện gì liên quan tới Di Lặc giáo, các ông đều dám làm dám nói, có phải vậy không ?

Lão già họ Chữ lớn tiếng đáp:

- Đúng thế! Phàm là chuyện gì chúng tôi làm, chúng tôi không hề chối cãi cả.

Dương Thông lớn tiếng nói:

- Được! Vậy thì ông nói dùm, mười ba năm trước, Di Lặc giáo các ông ở ngoài Ngọc Môn quan có phải là đã cướp đồ hàng của Dương Oai tiêu cuộc ở Bắc Kinh không ?

Dương Thông vừa nói dứt lời, lão già họ Chữ và mấy người chung quanh đều thay đổi nét mặt, phải biết trận chiến ở ngoài Ngọc Môn quan mười ba năm trước, Di Lặc giáo đều đem hết tất cả những người có mặt hôm đó trở về, ngay cả thi thể cũng không để sót, không hề để lộ dấu vết gì cả, ai nấy đều cho là làm chuyện đó không có một kẻ hở, nào ngờ đâu bây giờ bỗng dưng lại có Dương Thông nói ra.

Lão già họ Chữ thộn mặt ra một hồi rồi nhìn chăm chăm vào Dương Thông hỏi:

- Dương minh chủ và Dương Oai lão tiêu đầu có liên hệ thế nào với nhau ?

Dương Thông cười nhạt đáp:

- Chữ tiên sinh, ông còn chưa trả lời câu hỏi nhĩ!

Lão già họ Chữ đáp:

- Đúng vậy! Quả là có chuyện đó, có điều trong chuyện này có vô số những ẩn tình và hiểu lầm không tiện nói ra ở đây, Dương minh chủ có thể nói ra liên hệ giữa ngài và Dương Oai tổng tiêu đầu được không ?

Dương Thông lạnh lùng đáp:

- Được! Vậy thì tôi nói cho ông nghe, Dương Oai chính là cha của ta!

Y nói xong câu đó, đám Di Lặc giáo ai nấy đều không khỏi kinh hãi, ngay cả đám giang hồ nhân sĩ tại đó cũng chấn động trong lòng.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 04 11 2015 18:13 #26

Dương Thông nói:

- Mười ba năm trước, Di Lặc giáo các người cướp đồ của tiêu cuộc còn bức tử cha ta, giết đi hơn năm mươi người trong tiêu cuộc, làm chúng ta cả đám người chết nhà phá, không lẽ đấy cũng là giết oan một người như giết cha mẹ mình, gian dâm một người như làm nhục chị em mình, cướp bóc một thứ gì như cướp đi y phục thức ăn cha mẹ mình ?

Lão già họ Chữ nghe Dương Thông nói vậy bèn trầm tư một hồi rồi nói:

- Thì ra Dương minh chủ là công tử của Dương Oai tổng tiêu đầu năm xưa, thất kính! Thất kính! Tôi nghĩ chuyện này Dương minh chủ chắc là có chỗ hiểu lầm, năm xưa trong những thứ đồ lệnh tôn bảo tiêu có một thánh vật liên quan đến chuyện mất còn của bản giáo, do đó chúng tôi mới mới có sự ngộ hội với lệnh tôn ở Ngọc Môn quan, rồi dẫn đến chuyện đánh nhau, lệnh tôn cuối cùng đã tự tử, chúng tôi ngăn trở không kịp, giáo chủ vô cùng hối hận, sau này bèn đem cốt tro của lệnh tôn đem về Bắc Kinh hợp táng với lệnh đường, còn phái người mỗi năm tu chỉnh mộ phần của lệnh tôn và lệnh đường. Còn các vị tiêu sư của tiêu cuộc thì một vài người sinh bệnh rồi qua đời ra, những người khác đều vẫn còn khang kiện, không phải như lời giang hồ đồn đãi đâu, Dương minhchu? như nếu không tin lời của lão phu thì có thể nói tên vài người năm xưa tham dự cuộc tiêu lần đó, lão phu mời họ lại gặp Dương minh chủ nói rõ giả thực.

Dương Thông nghe lão nói vậy cúi đầu trầm tư, y cũng biết chuyện mộ phần của cha mẹ mình đã được người lo lắng chu đáo hằng năm, còn tưởng là do những tiêu sư nào đó làm, nào ngờ lại là Di Lặc giáo sai người làm dùm, nhất thời không biết nói sao cho phải.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 12 11 2015 15:37 #27

Triệu Tử Phong cười khẩy một tiếng nói:

- Các ngươi cho minh chủ chúng ta là đứa bé lên ba sao ? Minh chủ lúc đó còn là một đứa bé làm sao nhớ được các tiêu sư trong tiêu cuộc tên họ mặt mủi ra thế nào ? Cho dù minh chủ có nói ra được vài tên, các ngươi cứ việc tùy tiện đem ra vài người mạo danh thế vào ai mà biết được ? Cái chiêu cắp cột thế kèo, man thiên quá hải đó chúng ta đã kiến thức quá nhiều. Như nếu mấy chục vị tiêu sư kia còn khang kiện, tại sao mấy chục năm nay không thấy các ngươi thả họ về nhà nhĩ ? Cho dù bọn họ có còn sống sót chỉ e là sống còn không bằng chết trải qua biết bao nhiêu năm nay làm trâu làm ngựa cho các ngươi! Các ngươi mở miệng ra đóng miệng lại nói là vì thánh vật, ta xem chỉ vì mấy chục vạn lượng bạc mới là đúng, đã giết người lại cướp của còn ở đây tự xưng mình là người tốt nhĩ!

Lão già họ Chữ nghe Triệu Tử Phong nói vậy lập tức nổi cơn thịnh nộ nói:

- Lão phu nói chuyện với Dương minh chủ, liên quan gì đến phái Hoa Sơn các ngươi ? Tệ giáo trước giờ hành sự quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, họ Triệu kia, ngươi đừng có ngậm máu phun người ở chốn này, khích bác ly gián, hừ! Ai mà không biết dã tâm lang sói của ngươi!

Triệu Tử Phong nói:

- Hừ! Ta thật không chịu nổi hạng người vừa làm đĩ vừa làm vẻ con nhà đàng hoàng, giết người cướp của còn làm bộ làm người tốt!

Lão già họ Chữ quay qua Triệu Tử Phong nói:

- Hừ! Bản giáo làm chuyện chính đánh không sợ bị người khác méo mó, có tin hay không là do các ngươi!

Dương Thông nghe lão nói vậy bèn nói:

- Các người nói là không hề giết các tiêu sư, tại sao mười mấy năm nay không cho họ về nhà, giam giữ họ lại so với chuyện giết họ có gì là phân biệt ?

Lão già họ Chữ đáp:

- Bọn họ sinh sống chỗ bản giáo vô cùng sảng khoái sao lại nói là bị giam giữ ? Bọn họ sở dĩ không trở về là vì ai nấy đều tự nguyện gia nhập bản giáo thế thôi.

Mọi người nghe lão nói vậy đều khịt mũi, ai nấy không thể nào tin được lời của lão, Dương Thông cũNg cười nhạt nói:

- Lý do khó nghe như vậy mà ông còn dám mở miệng ra nói, không phải các ông đã ép buộc bọn họ hay sao, còn tính tìm cớ này cớ nọ ?

Lão già họ Chữ nghe DưƠng nói vậy thở ra một tiếng đáp:

- Ông không tin thì chẳng còn biện pháp gì khác.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 22 11 2015 10:20 #28

Tống Tam Kiều nãy giờ vẫn đứng một bên thiếu nữ thần bí kia, nghe hai người nói chuyện đến đó bèn đứng ra nói:

- Dương công tử, chúng ta cũNg có cái duyên được gặp qua mấy lần, ông cho con người tôi thế nào ?

Dương Thông nghe lão nói vậy bèn hỏi lại:

- Tống tiên sinh, không lẽ ông cũng là người của Di Lặc giáo sao ?

Tống Tam Kiều gật đầu nói:

- Đúng thế! Tại hạ trong bản giáo chính là hộ pháp đứng vào hàng đệ ngũ.

DưƠng Thông nghe lão nói vậy trong lòng không biết nghĩ được làm sao, trước giờ y vẫn đối đãi Tống Tam Kiều như một người bạn thân thiết, nào ngờ y lại là hộ pháp trong Di Lặc giáo một kẻ thù địch của mình. Tống Tam Kiều lại nói:

- Dương công tử còn nhớ lúc mình mới gặp nhau ở ngôi miếu đổ ngoài hoang dã thành Bắc Kinh không ?

Dương Thông gật đầu đáp:

- Tại hạ lúc nào cũng không quên công ơn của Tống tiên sinh đã tặng lộ phí.

Tống Tam Kiều lắc đầu nói:

- Năm xưa chúng ta gặp nhau ở ngôi miếu đó, tại hạ chính lúc đang phụng mệnh giáo chủ đưa cốt tro của lệnh tônđem về hợp táng với lệnh đường, đồng thời tìm kiếm gia thuộc của các vị tiêu sư đưa tiền chu cấp bảo dưỡng cho họ, lăng mộ của song thân công tử tại hạ cũNg đã sai người lo liệu trùng tu chỉnh sửa. Giáo chủ nghe nói lệnh đường tạ thế còn công tử thì lưu lạc giang hồ bèn sai người ngấm ngầm đi tìm tung tích công tử mụch đích nuôi dưỡng công tử thành tài, chỉ tiếc là không tìm ra được ...

Triệu Tử Phong cười nhạt một tiếng ngắt lời lão:

- E là muốn nhổ cỏ tận gốc đấy chặng! May mà minh chủ chúng ta mạng lớn, chạy thoát được khỏi ma chưởng các ngươi.

Dương Thông vung cây đả cẩu bỗng trong tay cương quyết nói:

- Tống tiên sinh, xin ông lui ra ngoài! Mối thù giết cha thề không đội trời chung! Cho dù các người có khoa môi múa mỏ, hôm nay ta nhất định phải thanh toán món nợ máu này trước đã, các người ai đã tham dự chuyện bức tử cha ta hãy đứng ra đây chịu chết, đại trượng phu ân oán rõ ràng, những người khác không liên quan Dương mỗ cũng không làm khó dễ gì cả.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 11 02 2016 15:55 #29

Chữ Thời Viễn nghe nói vậy bèn cười lên một tràng ha hả rồi nói:

- Dương công tử, năm xưa phụ thân ngài chết đó quả thật là có liên hệ với chúng ta, có điều ông ta chết là tự sát không phải chúng ta ép buộc, không những vậy, năm xưa ông ta bảo tiêu cho tên Vương Trực cẩu quan kia, bao nhiêu đồ bảo tie6u đều là cướp đoạt từ máu mủ của dân lành bách tính, chúng ta cướp tiêu lần đó cũng không có gì là không đúng lương tâm, thêm nữa, tên cẩu quan đó đã giết mất đi không biết bao nhiêu người của bản giáo, trong tay lại nắm giữ một thánh vật vô cùng trọng yếu, tin hay không tin là tùy vào ông, năm xưa lão phu cũNg có tham dự vào trận cướp tiêu đó, vì vậy ông muốn báo thù thì xin lại chỗ ta đây! Lão phu có chết dưới tay ông cũng không cảm thấy oan uổng chút nào.

Chữ Thời Viễn nói dứt lời, gã đại hán người Tây Vực cũng soải bước ra ngoài nói:

- Tại hạ Lục Báo là hộ pháp thứ mười của bản giáo, năm xưa tại hạ cũNg có tham dự trận cướp tiêu đó, ông muốn tìm chúng tôi báo thù tại hạ cũNg phải nhận một phần.

Dương Thông nói:

- Tốt lắm! Các ngươi tiến lên một lượt chịu chết đi thôi, xuống suối vàng cũng có người làm bạn.

Nói rồi đả cẩu bổng điểm ra, thân hình phiêu phiêu lướt lại trước mặt hai người hét lớn:

- Rút kiếm ra!

Chữ Thời Viễn và Lục Báo đã soẹt soẹt rút kiếm từ sau lưng ra, có điều Tống Tam Kiều thân hình loáng qua đã đứng vào giữa ba người miệng nói:

- Khoan đã!

Chỉ thấy cây quạt sắt của lão xòe ra hướng về Dưoo+ng Thông cười nói:

- Người ta không ai có thể là thánh hiền, ai mà không thoát được lỗi lầm ? Có lỗi mà sửa được, như vậy mới là phúc thiện! Năm xưa cái chết của lệnh tôn quả thật là có liên quan đến chúng tôi, có điều không phải là do chính chúng tôi thân tự hành động, mà là do lệnh tôn tự sát, lệnh tôn làm vậy giáo chủ chúng tôi cũng vô cùng hối hận, mười mấy năm nay cũng đã ráng sức đền bù lại chuyện lỗi lầm, Dương công tử không lẽ không thể nguyên lượng cho chúng tôi một lần này sao ? Dương công tử, không lẽ ông chưa bao giờ phạm quá một lỗi lầm nào hay sao ?

Dương Thông hất đả cẩu bỗng lên nói:

- Người đã chết rồi, cho dù có vàng bạc vạn lượng cũng không thể nào bù đắp lại được, Tống tiên sinh, xin ông bước qua một bên cho, đại trượng phu ân oán phân minh, Dương Thông tôi có ân báo ân có oán báo oán, thù giết cha không đội trời chung! Dương Thông tôi không bao giờ dám quên ân đức ban tặng của ông, tuy ông là người của Di Lặc giáo nhưng tôi không xem ông là kẻ địch, xin ông bước qua một bên!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - A Chí [11] 13 02 2016 16:27 #30

Tống Tam Kiều nghe vậy bèn cười đáp:

- Dương công tử cứ phải đi tìm Di Lặc chúng tôi báo thù, vậy thì Tống mỗ cũng xin chịu một phần thôi! Vợ chồng con cái Lục Vũ trong tiêu cuộc ở Bắc Kinh của ông đều là do Tống mỗ giết hết cả, Tống mỗ bình sinh giết người vô số, hạng người bội tín bán chủ, vong ân phụ nghĩa đó, Tống mỗ giết không hề hối tiếc.

Lão nói rồi thiết phiến thu lại, thẳng người đứng ra một thế, chờ Dương Thông lại tấn công. Dương Thông nghe lão nói vậy bất giác thộn mặt ra đó, y không ngờ đám Lục Vũ lại bị lão tìm tới giết sạch, tuy vợ chồng Lục Vũ bạc đãi với mình nhưng như vậy cũng không đến nổi gì phải bị tru sát đến như vậy.

Dương Thông ngẫn người ra một hồi rồi nói:

- Tống tiên sinh, ông lui về sau thôi, vợcho^`ng Lục Vũ khi phụ tôi lúc còn nhỏ, chiếm đoạt gia sản nhà tôi, đuổi rôi ra khỏi nhà lang bạc giang hồ, hạng người đó tội cũng đáng lắm, chuyện này tôi cũng không tìm ông làm gì.

DưƠng Thông thấy Tống Tam Kiều đã từng bảo hộ cho Hạ Mẫn, cũng ngấm ngầm theo sau bảo vệ mình do đó không muốn xem lão là kẻ thù, Chữ Thời Viễn nghe tới đó bèn cười ha hả nói:

- Tống lão đệ, chú lùi ra sau, năm xưa ngoài Ngọc Môn quan cướp tiêu, chú không có tham gia, như nếu hôm nay lão phu máu rơi tại chùa Thiếu Lâm, chuyện bảo hộ công chúa trọng trách phải giao cho chú đấy!

Tống Tam Kiều là kẻ hiểu biết thời vụ, lão biết mục đích lại chùa Thiếu Lâm hôm nay là sao, do đó bèn không nói thêm lời nào nữa, thoái lùi đứng lại bên cạnh thiếu nữ thần bí nọ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất